Cả Gia Đình Là Chiến Sĩ

Trong lịch sử thế giới, ở bước đi cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai, hiếm có dân tộc nào lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh kéo dài đến ba mươi năm. Nhiều người sinh ra không được thấy một ngày không tiếng súng. Một nửa đất nước chỉ làm độc một nhiệm vụ là chiến đấu chống quân xâm lược. Trong bối cảnh ấy, có một gia đình mà tất cả các thành viên đều là chiến sĩ, đều trực tiếp cầm súng chống quân xâm lược để giải phóng và bảo vệ đất nước. Với thế giới thì đây là kỳ tích, với ta đã là lẽ bình thường. Có hàng triệu gia đình bình thường như thế.

Trong chiến tranh, bên cạnh vòng nguyệt quế là vành khăn tang. Dọc đường tìm sử liệu chiến tranh, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu nỗi đau của những người mẹ, người chị, người anh… mà nếu chỉ dùng tri thức sinh học hiện đại để phân tích sẽ không lý giải nổi vì sao họ đã vượt qua được, đã tồn tại bằng một sức sống bền bỉ lạ lùng ?. Tôi cũng đã được đọc, được nghe, được xem những ghi chép phóng sự, những tác phẩm của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau nói về những mất mát hy sinh của nhiều gia đình, từng làng xóm Việt Nam trong và sau chiến tranh.

Trong tay tôi giờ đây đã có hàng chục bài báo, truyện ký, ghi chép về một gia đình mà người cha và tất cả các con của ông đều là quân nhân. Ở cương vị trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, dường như tất cả họ đều có mặt trong hầu hết thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh ba mươi năm, của những ngày chiến đấu giữ biên giới ở chiến trường Nam Bộ và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại đất nước Chùa Tháp. Họ, tất cả đều bước ra khỏi cuộc chiến tranh một cách nguyên vẹn và đang tiếp tục khẳng định mình ở cương vị công tác mới.

Đó là gia đình Đại tá Lê Bình.

Đại tá Lê Bình (1921 – 2015)

Đại tá Lê Bình tên thật là Lưu Phước Anh sinh ngày 15 tháng 7 năm 1921 tại Điện Bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã khiến ông phiêu dạt kiếm sống tận đồn điền Quản Lợi tỉnh Thủ Dầu Một những ngày xưa, năm ông chưa tròn mười bảy tuổi. Tại đây ông đã gặp bà Nguyễn Thị Xuân, một người con gái dịu dàng, chịu thương chịu khó quê ở xã Phú Cường quận Châu Thành tỉnh Thủ Dầu Một. Họ thành bạn đời của nhau và gắn bó cho đến ngày ông ra đi về cõi vĩnh hằng.

Đồn điền cao su Quản Lợi là một trong những nơi có phong trào công nhân cao su phát triển mạnh mẽ ở miền đông Nam Bộ kể từ sau sự kiện Phú Riềng đỏ. Cơn lốc của Cách mạng tháng Tám đã cuốn hút vào dòng xoáy của nó hàng vạn thanh niên “công tra” (contrat=làm hợp đồng) bởi nguồn sáng tìm tự do độc lập. Lê Bình có mặt trong những người tiên phong giành chính quyền tại đồn điền và được phân công làm ủy viên quân sự phụ trách công tác phá hoại.

Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp lại mưu toan đặt ách thống trị lên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, kháng chiến ở Nam Bộ bùng nổ. Lê Bình tham gia lực lượng công nhân chiến đấu tại Hớn Quản. Và khi Chi đội 1 Thủ Dầu Một, Chi đội Vệ quốc đoàn đầu tiên được thành lập Ở Nam Bộ ra đời vào tháng 12 năm 1945, ông trở thành chiến sĩ Vệ quốc “Nóp với giáo, mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng”. Từ đó ông liên tục chiến đấu trong đội hình Chi đội 1 Trung đoàn 301 rồi Liên trung đoàn 301-310 bộ đội địa phương tỉnh Thủ Biên.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5-1954, hiệp định Genève được ký kết, Lê Bình tập kết ra bắc làm cán bộ chính trị trong đội hình trung đoàn bộ binh chiến đấu, rồi trung đoàn pháo binh, trường pháo binh của sư đoàn 330. Ở miền nam, đế quốc  Mỹ hất chân Pháp, dựng Ngô Đình Diệm làm chính phủ bù nhìn, đàn áp đẫm máu phong trào cách mạng. Nghị quyết 15 và cao trào đồng khởi đã đưa cách mạng miền nam bước sang giai đoạn mới, giai đoạn chiến tranh cách mạng. Năm 1961 Lê Bình có mặt trong Đoàn Phương Đông 1 vượt Trường Sơn trở lại miền nam. Ông làm phái viên của khu ủy phụ trách các xã chiến khu Đ, một căn cứ đã trở thành huyền thoại trong kháng chiến, rồi làm tỉnh đội trưởng tỉnh đội Phước Thành. Năm 1967 ông Lê Bình về làm chính ủy trung đoàn tên lửa mặt đất ĐKB 724, cùng đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc trong những năm 1967-1968. Năm 1969 ông về làm chính ủy bệnh viện K71A, bệnh viện đa khoa của Trung ương cục miền nam nằm trên khu vực dọc biên giới Việt Nam – Campuchia, một bệnh viện vừa làm nhiệm vụ chữa trị vừa chiến đấu. Từ đây ông về làm chính ủy phòng quân y Miền cho đến hết cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Miền nam hoàn toàn giải phóng, đại tá Lê Bình đảm nhiệm chức vụ Cục phó cục hậu cần quân khu 7. Khi chiến tranh biên giới xảy ra ông được điều lên mặt trận làm Đảng ủy viên, Phó chính ủy bộ tư lệnh tiền phương kiêm Cục trưởng cục hậu cần. Sau đó hành quân sang Campuchia thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở cương vị Phó tham mưu trưởng mặt trận 479 kiêm Đoàn trưởng đoàn 583 cho đến lúc nghỉ hưu năm 1985.

Chiến tranh kết thúc, tiếng là về nghỉ hưu ở phường 9 quận Phú Nhuận nhưng ông không hề ngơi nghỉ mà tích cực tham gia những công tác ở địa phương. Ông lần lượt đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch UBMTTQ phường, Phó chủ tịch UBMTTQ quận, Phó chủ tịch hội cựu chiến binh quận, Bí thư đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường kiêm trưởng ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo phường. Tất cả mọi nhiệm vụ ông đều hoàn thành xuất sắc cho đến ngày ra đi.

Đi bên cạnh cả cuộc đời ông, “Hậu phương” của riêng ông là người mà phẩm hạnh đã trở thành tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Xuân, chắt nội bốn đời của Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, một nhân vật lẫy lừng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cùng thời với các Cụ Âu Dương Lân, Thiên hộ Võ Duy Dương cuối thế kỷ 19. Cả cuộc đời bà đã vì chồng, vì con, vì độc lập tự do của đất nước. Sự thành đạt của ông, của các con trước hết, công lao đó thuộc về bà!.

Ông và bà có tất cả bảy người con. Cả gia đình đều là chiến sĩ. Cả nhà ra trận, cả nhà về đủ và thành đạt. Các con ông bà hiện nay đều là những sĩ quan, tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và đang nắm giữ những trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Suốt cả cuộc đời vì đất nước, vì nhân dân. Đến cuối đời ông chọn Hoa viên Bình Dương làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho mình. Toàn thể nhân viên Hoa viên vinh dự và tự hào được đón tiếp Ông mãi mãi ở đất này.

(BBT tổng hợp từ nhiều tác giả và xin cảm ơn Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thảo phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một đã giúp đỡ chúng tôi có những tư liệu quý báu này).

 Ban biên tập

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Bình luận

Email của bạn được giữ bí mật. Những ô có dấu * là bắt buộc