Chuyện về nhà văn Sơn Nam – những điều hiếm người biết

Nhà văn Sơn Nam, được mệnh danh là “Ông già Nam Bộ” nổi tiếng với những tác phẩm viết về vùng đất phương Nam. Cả cuộc đời ông dành tâm trí cho mảnh đất này rồi cần mẫn viết ra 10 đầu sách đủ loại từ biên khảo đến văn học. Trong số đó có rất nhiều tác phẩm nổi danh như Hương Rừng Cà Mau, Vọc Nước Giỡn Trăng, Mùa Len Trâu….Sở dĩ được mệnh danh là “Ông già Nam Bộ” vì khi ai hỏi cái gì về vùng đất này, ông cũng đều trả lời trôi chảy. Với trí nhớ tuyệt vời và kho tri thức đồ sộ, phong phú về văn hóa và phong tục của vùng đất Nam Bộ, nhà văn Sơn Nam thường được báo chí và các đài truyền hình tìm đến để hỏi chuyện, nhất là những ngày giáp Tết. Các chủ đề mà các nhà đài thường hỏi nhà văn Sơn Nam là: phong tục tập quán ngày Tết, tục lì xì, ông bà mình ngày xưa ăn Tết ra sao, tục múa lân, các lễ hội dân gian…

Nhắc đến nhà văn Sơn Nam, hầu hết những đồng nghiệp của ông đều bày tỏ sự trân trọng về nhân cách và văn nghiệp của ông. Đặc biệt là về con người ông vốn chứa đựng nhiều điều thú vị mà không nhiều người biết đến. Chẳng hạn, ông thường đi bộ khi tác nghiệp. Vì sinh ra và lớn lên ở miệt vườn sông nước, việc đi lại bằng xe đạp thật khó khăn, đã vậy hồi nhỏ trong một lần tập xe đạp do mắt yếu nên ông vướng vào sợi dây phơi quần áo té nhào, sợ quá từ đó ông bỏ tập xe và suốt đời… đi bộ. Đôi chân ông dường như “rắn” hơn sỏi đá bởi những thăng trầm trong văn nghiệp đã dẫn ông đi khắp nơi, để tích lủy cho mình vốn sống, sự hiểu biết, sự trải nghiệm thực tế về cuộc sống và con người vùng nam bộ chân chất để sinh ra những trang văn không “non yểu” mà sâu sắc, gần gũi và sẵn sàng đọng lại trong lòng độc giả.

Điểm thú vị thứ hai mà hiếm người biết về “Ông già Nam Bộ” này là xuất phát điểm của ông trong nghiệp cầm bút lại là một nhà thơ. Khởi nghiệp bằng hai tập thơ mang tên Lúa reo (1948) và Cho lòng em vui (1950 – viết về công tác địch vận) do Hội Văn hóa kháng chiến Kiên Giang xuất bản ở chiến khu. Nhưng có lẽ vì chữ “duyên” đã đưa ông đến với văn xuôi. Có lẽ, chỉ có văn xuôi mới giúp ông trải lòng nhiều hơn trên những trang văn về những điều thổn thức nơi trái tim đầy nhân hậu của ông. Để rồi từ đó ông phát hiện ra rằng mình viết văn “ngon” hơn là làm thơ và cuối cùng là li dị “nàng thơ” để về sống chung nhà cùng “chị văn”. Một “chị văn” không đẹp sắc nước hương trời ở vẻ bề ngoài mà “đằm thắm, nồng hậu”, càng khám phá càng bị cuốn hút đến bất tận.


Nhà văn Sơn Nam (1926-2008)

Dường như cả vùng Nam Bộ đều nằm trong trái tim và khối óc của ông, từ Hậu Giang, Cà Mau, An Giang cho đến Sài Gòn, Gia Định, Bến Nghé hay Lăng ông Bà Chiểu …đều được ông nhắc đến trong từng tác phẩm của mình. Nhưng có một nơi duy nhất mà ông đã không còn cơ hội được nhắc đến đó chính là mảnh đất Bình Dương bởi vì ông đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng kể từ trưa ngày 13/8/2008. Sự ra đi của ông dẫu cũng không thể thoát khỏi quy luật sinh ly tử biệt ở cõi trần, nhưng kể từ giây phút ấy làng văn chương Việt Nam đã thực sự mất đi một cuốn từ điển sống về Nam bộ, một cuốn từ điển có hình ông già khắc khổ mà độ lượng, gầy gò mà bao dung.

Còn nhớ trong tập truyện “Hương Rừng Cà Mau”, nhà văn Sơn Nam đã từng viết như thế này:

“Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”

Lời thơ mộc mạc, mang nét phong trần thể hiện chính con người của ông. Dù có đi đâu, rày đây mai đó khắp nơi để đeo duổi văn nghiệp nhưng tận sâu thẳm trong lòng ông lại đau đáu hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Vậy mà, lạ thay, khi ông dừng bước “phong sương”, “hạt bụi không nghiêng mình nhớ đất quê mà du cư về Bến Cát”. Phải chăng, ở đây như có một mối “nhân duyên” giữa hồn đất với tình người và giữa tình đất với lòng người, mà trước đó ít ai có thể nghĩ đến về một kết cục có phần hơi bất ngờ đối với nhiều người.


Hoa viên nghĩa trang Bình Dương – Nơi an nghỉ của nhà văn Sơn Nam

Mộ phần của nhà văn Sơn Nam hàng ngày được chăm chút cẩn thận, được nhiều người đến phúng viếng. Đặc biệt hơn, ở thế giới vĩnh hằng giờ đây nhà văn còn được bầu bạn cùng rất nhiều đồng nghiệp như nhà thơ Kiên Giang, sạn giả Nhị Kiều, soạn giả Viễn Châu…..Nơi an nghỉ cuối đời của nhà văn Sơn Nam tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương xem như một món quà mà Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà đã thay mặt người đời đãi ngộ và thể hiện sự trân quý đối với nhà văn hoá Sơn Nam bằng cách dành cho ông một nơi an nghỉ cao quí, trang trọng.


Mộ phần nhà văn Sơn Nam luôn được chăm sóc cẩn thận

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Bình luận

Email của bạn được giữ bí mật. Những ô có dấu * là bắt buộc