“Hiếu đạo vi tiên”

Theo tôi được biết, kể từ lúc hoa viên nghĩa trang Bình Dương được thành lập đến nay không có năm nào vào rằm tháng Bảy âm lịch mà Ban lãnh đạo Công ty CPĐTXD Chánh Phú Hòa lại không tổ chức trọng thể ngày Vu Lan thắng hội – vừa để cầu siêu tịnh độ cho người đã khuất, vừa đánh động tâm thức hiếu đạo của người còn sống. Nhân đây, xin được lạm bàn về “Chữ hiếu trong đạo làm người” để góp phần thấy được nhiều hơn công đức của việc làm cao cả này.

Vu lan, nói cho đủ là Vu Lan bồn, hay còn gọi là Vu Lan thắng hội, phiên âm từ chữ Sanskrit (Phạn ngữ) là Ulambana, Tàu dịch là Giải đảo huyền (giải cái tội bị treo ngược). Về sau, lễ Vu Lan không chỉ riêng trong phạm vi Phật giáo, mà đã trở thành ngày lễ chung của dân tộc, thường gọi là ngày Xá tội vong nhân. Và theo quan niệm của người xưa trong tất cả các đạo không đạo nào qua được đạo hiếu: “Hiếu đạo vi tiên”. Người không giữ được đạo hiếu không thể nói mình là người có đạo. Cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cho ta nên người, công lao to lớn ấy dù cho suốt cả cuộc đời “vai vác cha lưng cõng mẹ” cũng không thể bù đắp lại muôn một. Chữ hiếu phải thể hiện bằng tinh thần chứ không phải trả ơn bằng vật chất, nên cũng không thể nói vì nghèo khó mà bỏ bê các đấng sinh thành của mình. Chu cấp cho cha mẹ vật chất đầy đủ, nhưng cung cách khinh mạn thì cũng vẫn là con bất hiếu, bị người đời biếm nhẽ, đàm tiếu. Cha mẹ không nghĩ đến vật chất, mà chỉ mong con biết nghĩ tưởng đến mình bằng tấm lòng chân thật.

Án thư thờ Quốc tổ – Hoa viên NT Bình Dương

Thời chúng tôi còn đi học, bộ sách “Thập nhị tứ hiếu” được trích dạy ở nhà trường mà học trò nào cũng biết dù tấm gương những người con đại hiếu như: Lão Lai, Mẫn Tử Khiên, Lục Tích, Ngô Mạnh Tông… đều sống ở Trung Quốc vào những thời xa xưa. Ở Việt Nam, thời buổi nào cũng có những gương hiếu thảo, nhiều khi còn hơn cả những tấm gương mà chúng tôi đã học; tuy không được viết thành sách, nhưng giữa thực tế đời thường và qua phương tiện truyền thông ai cũng đều có thể thấy rõ. “Quạt nồng ấp lạnh” ngày nay chỉ còn là khái niệm của thời quá khứ, nhưng đạo hiếu vẫn không mất đi trong lòng mọi người.

Một vị chân tu trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng hằng ngày vẫn tự thân ra chợ mua  thịt cá về nấu nướng cho mẹ già. Một người đàn ông đã luống tuổi tự thân chăm sóc tận tình cho cha trong những ngày đau yếu, không chịu để cho vợ con làm thay… Những hình ảnh ấy được nghe kể lại, hoặc tôi trông thấy tận mắt thật đáng trân trọng biết bao!

Tất cả các nước trên thế giới, chỉ riêng Việt Nam mới có mỗi người mang hai thứ tuổi: tuổi tây và tuổi ta. Tuổi tây tính theo dương lịch, phải đủ 12 tháng mới được một tuổi. Tuổi ta tính theo âm lịch, vừa mới mở mắt chào đời đã có được một tuổi rồi. Tuổi ta luôn luôn nhiều hơn tuổi tây một năm hay vài ba tháng tùy theo ngày – chiều 30 tháng Chạp, đến sáng mùng một tháng Giêng đã phải chịu hai tuổi dù chỉ mới ra đời có một ngày.

Không phải vô cớ mà người xưa đã chọn cách tính tuổi con người coi có vẻ phi lý như thế. Đây là hình thức biểu trưng cho sự hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ. Tuổi đầu đời được mang ấy chính là tuổi hiếu, tuổi dành cho cha mẹ. Người Việt Nam lấy ngay từ khí huyết của cha mẹ đặt nền tảng cho chữ hiếu. Mẹ đã mang chín tháng mười ngày. Chịu biết bao gian lao khổ cực từ tinh thần đến vật chất, nuôi dưỡng cho ta có được cuộc sống ngay từ lúc hãy còn bào thai. Khi được mở mắt chào đời, tuổi mang đầu tiên ấy là tuổi đền đáp lại công ơn chín tháng mười ngày của cha mẹ đã cưu mang ta. Tuổi đầu tiên mỗi người đều mang theo suốt cả cuộc đời để lúc nào cũng không thể quên được mình là con của cha mẹ, phải hành xử thế nào cho xứng đáng với đạo làm con.

Từ đó, ngày rằm tháng bảy hằng năm trở thành ngày hội Vu Lan để những người con hiếu hạnh có dịp cầu siêu Tịnh độ cho tiên linh nhiều đời đã khuất. Một lễ hội mang đầy tính chất tâm linh hướng về nguồn cội. Như chúng ta đã biết, tất cả các nước trên thế giới không có nước nào là không lấy chữ hiếu làm đầu. Phật giáo nói chung, người Việt Nam nói riêng có ngày lễ Vu Lan thì phương tây cũng có ngày của cha (Father day), ngày của mẹ (Mother day) được tổ chức hằng năm, chứng tỏ đạo hiếu là đạo chung của loài người. Tuy hình thức có khác nhưng nội dung tư tưởng vẫn giống nhau và không ngoài mục đích để nghĩ nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Hằng năm, đến ngày rằm tháng bảy, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đều trang trọng tổ chức nghi lễ Vu Lan cũng không ngoài mục đích ấy. Cầu siêu cho cha mẹ được tiêu trừ tội nghiệt là cũng giúp siêu thoát được rất nhiều vong linh khác trong cõi u đồ tăm tối. Đó là một việc làm hết sức tâm huyết mà dường như chưa có nghĩa trang nào thực hiện được nghi thức này một cách thanh nghiêm trang trọng như ở nơi này.

Tác giả: Long Trà

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

1 Comment

  1. Kính chào anh, chị,em CB,CNV Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương !
    Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn tập thể anh, chị , em CBCNV Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương đã tổ chức thật chu đáo, phục vụ ân cần,… trong buổi Đại lễ Vu Lan ngày 24/8/2018 vừa qua, cũng như tổ chức đưa đón gia đình chúng tôi trong các ngày thứ Bảy đến viếng mộ Thân sinh của gia đình. Thay mặt gia đình, tôi xin kính chúc các anh, chị,em luôn mạnh khỏe và Quý Công ty phát triển và thuận lợi trong các hoạt động.

Bình luận

Email của bạn được giữ bí mật. Những ô có dấu * là bắt buộc