Tâm linh hỏa táng

1/ Khái quát tập tục hỏa táng:

Khi một cá thể qua đời, người sống thường làm lễ “an táng” cho người chết… Trong tập tục an táng của nhân loại, tùy theo truyền thống văn hóa hoặc tín ngưỡng mỗi cộng đồng dân cư, lại chia ra khá nhiều hình thái khác nhau:

Mai táng; mai: vùi sâu xuống; táng: mất đi, cũng gọi là địa táng, thổ táng: đào hố/huyệt, rồi chôn lấp thân xác người chết…

Điểu táng; là đem phơi xác người chết trên đỉnh cao, để các loài ác điểu: chim ăn thịt tìm đến rỉa ăn… xác chết! Đây là phong tục cổ xưa của cư dân Tây Tạng (Tibet) ở cao nguyên Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ….

Thủy táng; khi xưa, người sống đem xác người chết thả ra sông hoặc biển, để cá rỉa ăn dần… thời nay thì rải tro cốt của người chết xuống dòng nước quê hương của họ !

Hỏa táng, là thiêu đốt xác người đã chết thành tro than; cũng phân ra 2 cách:

– Thiêu đốt chỉ để lấy xương: làm “xá lợi” lưu niệm (thường dành cho người nổi tiếng: rinpoche Tây Tạng, guru đạo Sikh/ Ấn Độ…) chỉ cần vài trăm độ nhiệt Celsius. Cách thứ hai là thiêu đốt thành tro bụi tất cả, nên cần có nhiệt độ cao (trên ngàn độ Celsius) hơn…


Một lễ tang được tổ chức theo nghi thức Phật giáo trước khi vào Đài hóa thân hoàn vũ

2/ Tâm linh hỏa táng của người xưa:

Mỗi vùng dân cư trên thế giới, đều có nền văn hóa truyền thống bản địa (folkloreculture) khác nhau, nên tập tục HỎA TÁNG của người cổ xưa; cũng có dị biệt đáng chú ý:

2.1- Hỏa táng ở Bắc Âu châu cổ đại: sắc tộc Vikings vùng bán đảo Scandinavie (ngày nay là các nước Na Uy, Đan Mạch,Thụy Điển, Phần Lan) thời kỳ văn minh” đồ đá muộn” của châu Âu (khoảng tk.8 đến tk.11 sau CN) sống nhờ vào tài nguyên của biển, nên họ tin tưởng “các thần linh” cưu mang sự phồn vinh cho họ…đều ở biển! Do đó, khi mỗi gia đình có người thân chết đi, người Vikings long trọng tẩm thi thể xác chết bằng dầu lửa, rồi đặt thi thể vào chiếc thuyền cá nhân cũng chất đầy vật dụng dễ cháy (của người chết hoặc của gia đình tặng người chết) và đẩy chiếc thuyền này ra khơi, sau đó dùng cung nỏ bắn tên lửa vào thuyền, để “hỏa thiêu thuyền” cũng là cách… thủy hỏa táng, cầu chúc người quá cố được về sống vĩnh hằng với các vị thần linh/ân nhân của người Vikings!

2.2- Hỏa táng ở Nam Á châu cổ xưa: đại vương quốc Bà La Môn to rộng (cai trị trước công nguyên, bao gồm lãnh thổ nhiều nước bây giờ: Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Nê Pan, Bu Tan,Thái Lan,Cao Mên…), cư dân hơn 80% theo tín ngưỡng Hindu (thường gọi là đạo Bà La Môn) có tập tục hỏa táng lâu đời nhất thế giới, vì họ quan niệm nghi thức “agnidagdha” (= chất củi đốt xác người chết, theo ngôn ngữ cổ bắc Ấn Độ) là cách giúp cho người quá cố dứt bỏ hoàn toàn mọi ràng buộc khổ đau nơi cõi thế gian, để nhanh chóng chuyển sang kiếp khác (nhanh hơn đơn vị “sát na” của tâm linh đạo Phật) tồn tại hạnh phúc hơn! Tuy vậy, cũng có dị biệt hỏa táng theo tâm linh vài tôn giáo lớn khác ở xứ sở AGNIDAGDHA này, ít nhiều còn tồn tại cho tới ngày nay:

– Tâm linh Phật giáo vùng nam Á châu/thường gọi là PG.nguyên thủy thêrêvada, PG.Nam tông: sông HẰNG (= Ganges fleuve) là địa điểm thiêng cho người chết về được cõi “nirvana = niết bàn”; do thế mà người sống thường chọn bờ sông Hằng làm nơi hỏa táng (bằng dàn củi lộ thiên khi xưa, hoặc bằng lò thiêu kín đáo bây giờ), sau đó rải tro xương xuống dòng nước thiêng sông Hằng…

– Tâm linh Phật giáo vùng đông bắc Á châu/thường gọi là PG.Bắc tông, PG đại thừa: bao gồm dân cư các nước: Trung Hoa, Nhật Bản, Cao Ly, Việt Nam, Mông Cổ…, người chết được hỏa táng để lưu tồn tro cốt trong một bình lưu “thần thức” của linh khu, rất cần được người sống trợ sức “hộ niệm” (= cầu nguyện thêm cho) giúp Thần Thức (= phần hồn mà không còn phần xác) người qua đời hóa giải được “nghiệp quả” (= những việc đã làm khi còn sống) trong thời gian 100 ngày (nếu đã lỡ tạo ra nhiều nghiệp ác) hoặc 49 ngày (nếu đã tạo được nhiều nghiệp lành) về được cõi Nirvana đích thực CHÂN THIỆN MỸ vĩnh hằng!

– Tâm linh đạo Sikh ở bang Punjab/bắc Ấn Độ: sắc tộc Tamil ở đây đa phần theo tín ngưỡng “duy nhất thần linh” (là đấng KARTAPURKH, vị thần sáng thế vũ trụ và loài người) cũng theo truyền thống hỏa táng, nhưng quan niệm khác Phật giáo: không nhất thiết phải rải tro cốt người chết trên sông thiêng Hằng Hà, mà lại chủ trương hỏa táng là cách thực hiện nghi thức thiêng liêng “ CHARHDI KALA” (= tạo ra trạng thái nâng đỡ linh hồn người chết không còn sợ hãi, không còn hận thù, tâm trí trong sáng thanh thản bình đẳng và luôn biết lạc quan chúc lành cho mọi người khác….), vì đạo Sikh ( ở Ấn Độ hiện nay có hơn 25 triệu tín đồ) là thế giới quan tâm linh” bình đẳng cho tất cả chúng sinh” (bình đẳng giai cấp, bình đẳng giới tính, bình đẳng sắc tộc, vì đều cùng là con của đấng sáng thế Kartapurkh), không cần phải tu tập khắc khổ, cũng không nhất thiết cầu kỳ hàng năm phải đi “hành hương thánh địa” như các tôn giáo khác….Khi sống là do đấng Kartapurkh che chở, thì khi chết mà được nghi thức Charhdi Kala ( = hỏa táng để trở về với đấng Kartapurkh của mình) là hạnh phúc đời đời! việc lưu giữ/hay không cần lưu giữ tro cốt, không quan trọng nữa….

3/Quan niệm hỏa táng tại VN xưa & nay:

3.1- quan niệm xưa (trước hậu bán tk.20): cũng như nhiều dân tộc khác, cư dân Việt đa phần có tập tục địa táng (= mai táng, chôn người chết); tuy nhiên việc hỏa táng nguời mãn phần cũng đã có 2 nguyên nhân “văn hóa tâm linh/nhị nguyên” như sau:

– Nguyên nhân chịu ảnh hưởng văn hóa nho học truyền thống “nhân sinh bách hạnh HIẾU VI TIÊN” (= biết ơn đấng sinh thành là đức tính đứng hàng đầu trong các tính tốt), người có tài sản lo mồ yên mả đẹp cho thân thuộc là bình thường… nhưng người quá nghèo khổ/không mảnh đất cắm dùi, thì chọn giải pháp khả thi là hỏa táng cho người thân, rồi lưu tro cốt (người đã chết) tại bàn thờ gia tiên (nhà nào cũng có, dù giàu hay nghèo), miễn là đạo hiếu thiêng & quí vẫn được giữ gìn… không bị ai chê trách!

– Nguyên nhân chịu ảnh hưởng văn hóa Phật giáo: cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long/Nam bộ sống ở lưu vực trũng hàng năm có mùa nước lũ vài tháng nên việc mai táng không thuận lợi nhiều điều: mồ mả bị xê dịch, thất lạc… nên chọn giải pháp của Phật giáo Nam tông là hỏa táng (cũng phù hợp với thực trạng ở miền tây Nam bộ: các ngôi chùa theo tâm linh tín ngưỡng PG. nguyên thủy thêrêvada); trong khi lưu dân ở lưu vực đồng bằng sông Hồng Hà đa số theo tín ngưỡng PG.Bắc tông, chủ trương hỏa táng rồi lưu cốt người qua đời tại chùa gần nhà, vừa tiện việc thăm viếng ,vừa nhờ các tu sĩ của chùa “hộ niệm siêu thoát” cho vong linh người chết thoát cảnh luân hồi đau khổ triền miên….

3.2- quan niệm hiện nay: từ hậu bán thế kỷ 20 đến bây giờ, nước ta có chiến tranh kéo dài khốc liệt (1945-1975), bom đạn cày xới, mồ mả cũng nhiều, đời sống vật chất nhiều gia đình thiếu thốn – khó khăn, nên tục mai táng bớt dần, và hỏa táng đã thịnh hành hơn! nhiều tôn giáo lớn ở nước ta cũng đã khuyến khích giáo hữu/ giáo dân nên gửi lưu bình tro cốt tại “bảo tàng lưu cốt” ở các cơ sở hành lễ tụng niệm theo tôn giáo của người quá cố… Mặt khác, nước ta cũng theo trào lưu tiến bộ chung của thế giới đương đại:

– Bảo vệ môi trường sinh thái an toàn cho cuộc sống mọi người; nhất là không nhiễm độc tầng nước ngầm của môi truờng sống!

– Thu hẹp dần diện tích không làm gia tăng được sản lượng thực phẩm (mà tiến tới phát triển kinh tế tốt đẹp hơn), do nguy cơ dân số ngày càng tăng… Nên “tập tục hỏa táng” (incineration-folklore) đối với cư dân thành phố VN bây giờ đã trở thành VĂN HÓA TÂM LINH HỎA TÁNG (incineration- culture) quen thuộc, và bình lưu tro cốt cũng đã thấy hiện diện nhiều hơn xưa: ở nhà thờ/của người theo Công giáo, ở chùa/của người theo Phật giáo, ở bàn thờ gia tiên/của đa số cư dân không theo tôn giáo nào (dân gian thường gọi họ là: người bên lương, lương dân), và ở hoa viên nghĩa trang có “thư viện lưu di cốt”/dành cho mọi giới xã hội.

Đài hỏa táng với thiết bị hiện đại, nhân viên tận tâm gần gũi, nhiều kinh nghiệm, nghi lễ trang trọng,
giá cả hợp lý là nơi lý tưởng để tổ chức lễ hỏa táng đưa tiễn người thân về miền cực lạc.

Thay lời kết:

“Kính nhớ tổ tiên” là văn hóa đẹp “sống làm NGƯỜI” của truyền thống dân tộc ta, ngoài việc chú ý chọn ngôi mộ phần phong thủy với nhiều tú khí, thì ai cũng đã trân trọng bảo tồn theo nghiệm lý của cha ông; thiết tưởng mọi gia đình cũng nên cập nhật thêm một hình thái an táng mới mẻ (tuy không lạ) là HỎA TÁNG, và nâng cấp độ coi đây như “tâm linh đạo hiếu” của người VIỆT NAM thời đương đại dành cho người quá cố mến yêu!

Tác giả: LHVkd và Lvd

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Bình luận

Email của bạn được giữ bí mật. Những ô có dấu * là bắt buộc