Ông lớn lên chưa một lần được gọi tiếng ba, bù lại mẹ ông luôn thương yêu chăm sóc ông với cả tấm lòng người mẹ, với bao câu hát đưa nôi để bù đắp cho đứa trẻ thiếu cha.
Rồi hạnh phúc mẹ con cũng không trọn vẹn, năm ông 17 tuổi, cái tuổi nhiều mơ ước, sôi nổi, thì mẹ ông cũng qua đời bỏ ông lại với nỗi đơn côi giữa dòng đời nghèo khó. Nỗi nhớ mẹ, thương cha cùng với sự nghèo khổ, tiếng súng chiến tranh vì đất nước còn bị chia cắt. Nghe theo tiếng gọi non sông từ sự giáo dục của các bác, các chú cách mạng, ông đốt nén tâm hương lên bàn thờ mẹ lên đường tham gia cách mạng, đó là lần đầu năm 1961 tại vùng tam giác sắt Bình Dương. Khi nhỏ được mẹ thương yêu, chiều chuộng nên ông cũng theo bạn bè học đàn guitar, nên các chú bố trí ông vào đoàn văn công của tỉnh. Cuộc chiến khốc liệt, hơn 13 năm ông vượt suối, băng rừng làm văn nghệ cách mạng phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân vùng giải phóng, dấu chân của ông đã in ở vùng Mỹ Phước, An Điền, Long Nguyên, Dầu Tiếng, tới An Thạnh, Lái Thiêu, Tân Uyên, Đất Cuốc, Chiến Khu Đ…

Mặc dù Bình Dương đất bị bom đạn cày xới nhưng số ông có lẽ cũng lớn, nên bom đạn chỉ làm ông bị sây xát, chưa hy sinh và ngày 30/04/1975 ông xuống đường với phong thái hiên ngang của người chiến thắng. Đất nước thống nhất và ông được biểu diễn, điều hành lĩnh vực văn hóa – văn nghệ với đầy đủ tiện nghi hơn. Thời gian dần trôi, cuộc đời người như sóng biển vào bờ, dềnh lần, dềnh lần đến đỉnh cao rồi tan biến vào bờ cát. Nhưng rồi ông không như những bọt nước nổi rồi tan, ông để lại cho đời nhiều tác phẩm, nhiều ca khúc, nhiều bài tân cổ giao duyên, đó là Nguyễn Quốc Nhân (nguyên Chủ tịch Hội Văn Học – Nghệ thuật Bình Dương).
Để hiểu thêm về ông, mời độc giả xem thêm một bài văn của ông: Một thời để nhớ!
Tác giả: NVT






