Theo kinh Phật Vu Lan Bồn (Ullambana), Mục Kiền Liên, tức Mục Liên là một trong 10 đệ tử của Phật tổ có pháp thuật cao cường. Mẹ của ông là một người độc ác nên khi chết đã sa vào ngục A Tỳ dưới Âm phủ, nơi các tội hồn bị bỏ đói. Mục Liên biết vậy liền dùng phép thuật xuống ngục thăm và đưa cơm cho mẹ. Mẹ ông lúc ăn đã dùng tay che bát cơm để các cô hồn khác không cướp được. Vì ích kỷ, không chia phần cho các cô hồn nên khi đưa cơm vào miệng, cơm và thức ăn biến thành than đỏ.
Thấy vậy, Mục Liên trở về kêu với Phật tổ, Người phán:
– Đó là “nghiệp”. Muốn vượt qua nghiệp, phải đợi đến ngày rằm tháng bảy, đem cơm chay bố thí cho các nhà tu hành khắp nơi, quảng bá đức hạnh của mình. Mục Liên làm như lời Phật tổ dạy và cứu được mẹ.
Từ ấy, rằm tháng bảy âm lịch hằng năm trở thành ngày Lễ Vu Lan với hàm ý con cái chăm lo báo hiếu cho cha mẹ. Đó là một trong những ngày lễ chính của đạo Phật.

Ở miền Bắc, mọi nhà theo đạo thờ cúng Tổ tiên đều tổ chức lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng bảy âm lịch một cách trọng thể. Nhiều gia đình cúng gia tiên bằng cỗ chay, hoặc cỗ mặn, nhưng kiêng sát sinh, không giết gà, lợn … mà ra chợ mua thực phẩm đem về chế biến các món. Do vậy, ngày lễ Vu Lan còn gọi là “Ngày xá tội vong nhân”. Hôm đó, mọi nhà đều cúng từ sáng sớm và trên ban thờ bao giờ cũng có 2 mâm cỗ và thắp đèn hương suốt ngày, buổi trưa, gia chủ chỉ hạ xuống một mâm để “xin lộc”, mâm còn lại, tiếp tục cúng đến chiều tối với ý nghĩa: nếu các thân nhân của gia chủ đã qua đời có bị vào địa ngục thì sau khi cúng, Đức Phật sẽ giải thoát cho các chân linh đó, nhưng không biết giờ nào, mới được ra khỏi ngục nên gia chủ phải cúng suốt ngày rằm tháng bảy và lúc nào trên bàn thờ cũng có mâm cỗ để sẳn đón các chân linh được giải thoát.
Song song với cúng Tổ tiên, gia chủ cũng cúng chúng sinh, tức những cô hồn không có gia đình mới được phóng thích khỏi địa ngục. Nơi cúng chúng sinh là ngoài ngõ hoặc ngoài hiên, không cúng trong nhà vì sợ “ma” vào nhà. Đồ lễ cúng chúng sinh gồm: bỏng bộp là loại gạo nếp rang trộn chút mật, nắm thành từng nắm nhỏ, khoai lang hoặc khoai sọ luộc, kẹo bột, bánh đa gạo hoặc bánh đa khoai và không thể thiếu một nồi cháo có ít muối, nên còn gọi là “cúng cháo”. Các thứ đồ cúng được đặt trong chiếc mâm, dưới mâm lót quần áo chúng sinh và tiền vàng. Gần đến rằm tháng bảy, nhiều người bán quần áo chúng sinh bằng giấy thường đi bán rong khắp các phố phường. Các thứ cúng chúng sinh được làm ở làng Nủ (nay là xã Đại Kim, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Những nhà giàu, vào dịp Tết Vu Lan thường làm lễ “Phả độ gia tiên”, lập đàn chay cúng tại chùa. Có 2 loại lễ: 3 ngày và loại 7 ngày. Lễ này, trong 2 hoặc 6 ngày đầu, mỗi ngày nhà chùa sẽ tụng kinh cầu phước cho các chân linh của gia đình một lần, có đại diện gia đình và các bà vãi địa phương tham dự. Riêng ngày kết thúc lễ Phả độ gia tiên, nhà chùa sẽ làm lễ “Cắt kết”, là lễ phá ngục để cứu chân linh bị giam trong địa ngục. Hôm đó, trước Tam bảo của chùa có dựng một cái ngục hình vuông làm bằng tre, nứa và giấy (hàng mã), có 4 cửa trông ra 4 hướng, trước mỗi cửa có úp một chiếc chén ăn cơm. Một vị sư có phẩm trật cao, mặc áo cà sa, đội mũ hoa sen, tay cầm gậy Tầm xích chủ trì buổi lễ. Mở đầu buổi lễ, vị chủ trì dẫn đầu một đoàn các bà vãi và con, cháu thí chủ đi vòng quanh Tam bảo, vừa đi vừa niệm Phật. Đó là lễ “Chạy đàn”. Sau một bài kinh, đoàn dừng lại trước một cửa ngục. Vị sư chủ trì cầu khấn, tay trái “bắt quyết”, tay phải cầm gậy Tầm xích, dùng đầu nhọn của chân gậy để lật chiếc chén. Lật xong chén là phá được cửa ngục đó, đoàn lại tiếp tục chạy đàn để đến phá cửa ngục thứ hai. Sau khi phá xong cửa ngục cuối cùng, một người nhà của gia chủ đã được chọn ngồi trước trong ngục, mặc quần áo rách rưới, mặt bị bôi đen bằng nhọ nồi, mở một cửa ngục chạy ra. Vậy là chân linh đã được đức Phật giải thoát. Hồi tôi mới 5-6 tuổi, rằm tháng bảy năm nào tôi cũng được bà dắt ra chùa xem lễ phá ngục và lần nào tôi cũng phát khiếp khi thấy hồn từ trong ngục thoát chạy ra.
Những năm gần đây, nền kinh tế thị trường đã làm cho đời sống nhân dân ngày một khấm khá, lễ Vu Lan là dịp để các nhà phú quý “sinh lễ nghĩa” vẽ ra rất nhiều cách, cúng rất nhiều thứ, đốt rất nhiều vàng mã. Rất nhiều nhà cúng Vu Lan trước rằm tháng bảy với quan niệm cho rằng: vào đúng ngày Lễ Vu Lan, nhiều cô hồn được phóng thích khỏi địa ngục sẽ đi cướp đồ lễ ở khắp nơi khiến những vật phẩm cúng không đến được với Tổ tiên, bố mẹ của mình.
Riêng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, tôi được biết Lễ Vu Lan hàng năm được tổ chức trang trọng, có mời các cao tăng về lập Trai đàn cầu siêu cho các vong linh an nghỉ tại nghĩa trang cũng như chân linh các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời, các liệt sĩ trong cả nước và các chúng sinh cô hồn khắp nơi. Việc làm này mang nhiều ý nghĩa hướng về cội nguồn, báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ và những người đã có công với nước với dân.
N.K.H






