Thêm một mùa xuân nữa lại đến, một cái tết nữa lại về, kéo theo lớp tuổi đời chồng chất lên cao. Ngoảnh nhìn lại mình, người sống còn có cảm giác như đang bước dần trên con đường cô độc khi xung quanh nhiều người đã bỏ cuộc đi chơi xa. Họ đã trở thành người xưa giữa cuộc sống đời thường. Cứ thêm mỗi năm mới trở về, người xưa đã thành xưa hơn chút nữa. Từ những người bạn đồng song, đồng niên thuở còn thời để chỏm đến những người đồng hành, đồng điệu trên bước đường đời nay còn được mấy ai!
Vẫn biết rằng thành trụ hoại diệt là quy luật đương nhiên, nhưng có sự mất mát nào lại không là điều tiếc nuối? Ngày xuân, bên tách trà thơm, bên ly cà phê đen đá, những người còn lại như những chiếc lá mùa thu lại có dịp cảm khái nhớ về những người đã đi trước. Có thể chỉ là sơ giao, có thể cùng đi chung trên một con đường, có thể đã là thân thiết… đều từng để lại ít nhiều kỷ niệm. Và có kỷ niệm nào lại là kỷ niệm để làm quên?
Một thuở nào, mỗi buổi sáng nơi nhà truyền thống quận Gò Vấp, “Ông già Nam Bộ” ngồi đơn độc nơi chiếc ghế đá ngắm cây cảnh, đợi ai đó trong số thân tình đến chở ông đi dạo phố, hoặc cùng thả bộ đến một số nhà sách cửa hàng,… không phải để mua sắm, mà để “giải tỏa” cái tâm Nam bộ của mình. Nếu không là người yêu thích văn chương, ít ai hiểu được ông già bình dị ấy lại là nhà văn “văn minh miệt vườn” Sơn Nam nổi tiếng một thời.
Một thuở nào, vào các giờ sinh hoạt của một số CLB thơ trong thành phố, nhà thơ soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà vẫn đến “nhập cuộc” bằng bước đi không còn vững. Có sách thì tặng, có thơ thì giao lưu như là một thành viên của CLB; không cho mình là cao, không nghĩ người là thấp,ông hòa đồng với tất cả. Nếu không giới thiệu, mấy ai biết được đây là tác giả của bài thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” ?
Một thuở nào, NSUT đạo diễn Lê Dân vang bóng một thời với những bộ phim điện ảnh không thể nào quên đã nhận lời thành lập Trung tâm Văn học điện ảnh Việt Nam, tổ chức các lớp học biên kịch, cùng ngồi xe đến Vũng Tàu dự buổi lễ ra mắt chi nhánh, mở cuộc hội thảo điện ảnh, cùng vui với anh em trong giới văn nghệ sĩ nơi nhà hàng… Chỗ nào, nơi nào, với cương vị nào ông cũng đều giữ được tinh thần hòa đồng, thân thiện;và có ai ngờ “Những bức thư viết từ Sơn Mỹ” lại là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của cuộc đời ông ?
Một thuở nào “người hai tim”, diễn viên điện ảnh Hồ Kiểng lân la không thiếu mặt dường như bất cứ ở một CLB thơ ca nào trong thành phố vào những giờ sinh hoạt, trình bày những bài hát tự biên dí dỏm nói về chợ, nói về các loài chim, loài cá, tham gia các cuộc dã ngoại… nhiều lúc ở các tỉnh xa như là hội viên chính thức; mặc dù khi ấy ông đã già lọm khọm, lắm khi không tự mình bước đi thẳng thớm. Ngoài cái lối trình diễn hài hước, hay làm thơ tếu chọc ghẹo một số bè bạn thân tình,ông đã tạo thêm gần gũi thân thương. Có ai ngờ ông đã ra đi không phải vì sự cố của “hai tim” mà lại do một lần… té võng !?

Một thuở nào, những người tuy không danh vọng tuổi tên nhưng họ là tình bạn mật thiết còn tìm đến nhau để nói chuyện trời chuyện đất, để vui chén rượu câu thơ, bất chợt có người bỏ cuộc chơi không sao ngờ được!. Họ có thể có tuổi đời cao hơn hoặc thấp hơn những người còn trụ lại ở cuộc đời này. Vô thường sao có thể lạnh lùng đến thế ?
Những người đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, có thể họ không cùng quê hương xứ sở lúc sanh tiền, nhưng cuối cuộc đời họ vẫn hội ngộ an nhiên -mãi mãi bên nhau nơi hoa viên nghĩa trang hiện đại Bình Dương. Họ đã trở thành người xưa, thế nên mỗi năm dù có thêm mộ xưa hơn chút nữa nhưng vô thường chắc không còn dịp nào tìm đến với họ. Những người sống nay còn thưởng thức ngày xuân bên tách trà thơm, bên ly cà phê đen đá nhưng lòng họ ngậm ngùi khi hoài niệm đến người xưaª





