Nhân buổi gặp mặt CTV cuối năm, chúng tôi được tổ chức đi vãn cảnh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Trên những chiếc xe điện, xe ngựa, đoàn chúng tôi được tận mắt thấy những cung đường trải nhựa sạch sẽ. thoáng mát. Đây đó, phảng phất hương thơm của khói nhang trầm lan tỏa; những mộ phần lát đá hoa cương êm ả nằm dưới tán cây rợp bóng và bên cạnh là những bồn hoa, chậu kiểng rực rỡ sắc màu.
Ngoài những khu vực, phần mộ được xây dựng khang trang, bền vững, nơi đây còn có cả hệ thống công trình kiến trúc vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đậm nét văn hóa tâm linh làm hài lòng cho thân nhân những người đã khuất và phục vụ khách tham quan thưởng ngoạn. Trong câu chuyện của đoàn trầm trồ khen ngợi người tạo dựng nên công trình này, chúng tôi được anh Thanh Nhàn, nguyên trưởng Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Dương cho biết: người khai sinh và đặt nền móng xây dựng công trình này là Thạc sĩ Nguyễn Văn Thiền, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa và xuất phát từ ý tưởng khởi nguồn của anh Út Phương.
Anh Út Phương chính là cách gọi thân mật của người dân Bình Dương mỗi khi nói về ông Hồ Minh Phương, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Ông nay đã nghỉ hưu và hiện sống vui vẻ, chan hòa tình nghĩa cùng bà con khu phố của chúng tôi.Nhân một sáng ngồi uống cà phê cùng ông nơi quán nhỏ đầu ngõ, tôi gợi chuyện để được nghe ông nói: vì sao ngày ấy ông lại có ý tưởng xây dựng một nghĩa trang tập trung thật lớn, thật đẹp cho địa phương?

Ông Hồ Minh Phương – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Ông nói: Sau hơn mười năm giải phóng, Bình Dương vẫn còn là một tỉnh nông nghiệp lạc hậu, đất rộng người thưa, đường sá chưa được mở mang,phương tiện đi lại vẫn chủ yếu là xe đạp, xe ngựa, xe bò… Lác đác chỉ có một vài doanh nghiệp quốc doanh – chủ yếu là chế biến thực phẩm. Đất đai ngày ấy tuy rộng nhưng phần lớn đất cằn cỗi lại nhiều hơn màu mỡ! Hầu hết các địa phương đều có dành ra đất làm nghĩa trang cho người dân xã, ấp. Nhiều gia đình, gia tộc khi người thân quá cố đã có đất mộ chôn ngay trong khuôn viên nhà. Đất thời đó, dùng như vậy là được nhưng nay việc này đã trở thành lãng phí. Mặt khác sử dụng đất chôn cất tùy tiện như vậy là không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vĩnh hằng môn
Sau năm 1990, tỉnh quyết tâm thực hiện chủ trương “Trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước mang tiền của tới đây… cùng Bình Dương làm giàu.Từ đó,các khu công nghiệp mở ra và tiếp nối mọc lên. Người lao động ở nhiều vùng trong cả nước kéo về làm ăn sinh sống. Tất cả những cái đó đều cần tới đất.! Đất trở thành nhu cầu cấp thiết để xây dựng nhà máy, kho hàng bến bãi,đường sá,nhà ở, trường học, các công trình phục vụ đời sống dân sinh. v…v…Do vậy, chúng ta phải tiến hành giải tỏa, thu hồi đất đai;kể cả những nghĩa địa, những mồ mả riêng lẻ trên những mảnh đất lâu đời của bà con. Chính sách thu hồi đất đai, bồi thường thỏa đáng này là một yếu tố quan trọng mang lại thành công cho sự nghiệp Bình Dương hôm nay. Tuy nhiên, đằng sau thành công là những nỗi băn khoăn, day dứt của người dân: đất nơi nào dành cho những người quá cố? mồ mả ông bà của họ liệu có yên ổn không hay lại phải di dời, giải tỏa nữa?! Hiểu được tâm tư này của người dân, tập thể lãnh đạo tỉnh ngày ấy cũng trăn trở, không an.
Năm 1996, khi họp các sở ban ngành buổi đầu năm, tôi có lên tiếng gợi ý: cần thiết phải xây dựng một khu nghĩa trang tập trung, đường hoàng, to đẹp; bởi vì chúng ta không chỉ tập trung lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người sống mà còn phải có trách nhiệm lo cho người đã khuất được mồ yên mả đẹp. Tất cả đều im lặng, bởi không có kinh phí!? Tôi nghĩ ngay đến cậu Thiền (Thạc sĩ Nguyễn Văn Thiền, hồi đó là Giám đốc công ty cấp thoát nước và môi trường). Cậu ta là một cán bộ giỏi, năng động và có tâm huyết. Hai tuần sau gặp lại, Thiền có lời đồng ý nhận làm dự án này và khẩn trương tiến hành khảo sát, thiết kế… kể cả tìm giải pháp để có nguồn vốn đầu tư. Với những nỗ lực không ngừng ấy, cho đến cuối năm 2007, công trình Hoa viên nghĩa trang Bình Dương diện tích hơn 200 ha đã đi vào khai thác có hiệu quả.
Và tới nay, sau 10 năm hoạt động, công trình “vùng đất tâm linh” này đã hoàn thiện được 40 hạng mục khá đồ sộ. Nhiều khách hàng đủ các thành phần, các tôn giáo, ở khắp nơi đã chọn nơi này dành sẵn cho mình và người thân làm nơi khi phải yên giấc ngàn thu,bước vào cõi vĩnh hằng. Không ít tỉnh, thành bạn và nhiều đoàn khách gần xa trong, ngoài nước; nhất là bà con ở Bình Dương sau khi tham quan nơi đây đều hài lòng, tự hào: đây là một công trình hoa viên nghĩa trang đẹp… có tầm cỡ!. Đặc biệt là gần đây, Hoa viên cũng đã công bố bản thiết kế thi công xây dựng, phác thảo công trình mang hình bóng Vua Hùng – là cây đại thụ tỏa bóng mát che chở cho con cháu các dân tộc Việt Nam. Khi hoàn thành, chắc chắn đây sẽ là một điểm hẹn của cư dân đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương tìm về dâng hương Quốc tổ.
***
Qua câu chuyện của anh Út Phương, tôi càng hiểu thêm cái TÂM của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo của Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương. Với cách nghĩ, cách làm không ngừng đổi mới, mang nhiều ý nghĩa, lại thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc của các thế hệ lãnh đạo tỉnh – tin tưởng rằng “vùng đất tâm linh” này sẽ ngày càng nổi tiếng và xứng đáng với niềm tin của khách hàng: là nơi làm “vui lòng người sống, ấm lòng người đã khuất”.
N.A






