Về thăm Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương lần này tôi rất ngưỡng mộ ban Giám Đốc đã không hài lòng những nét đẹp của hoa viên đang có, họ luôn nỗ lực đầu tư xây dựng, hiện nay một công trình đồ sộ đang thi công là dựng một hình tượng Vua Hùng đầu tiên nơi đất Thủ, trên ngọn đồi trong khuôn viên và sẽ hoàn thành trong năm 2017.
Mùa xuân Đinh Dậu, mùa xuân của đất Phương Nam thật ấm áp tình người, về Bình Dương mảnh đất vàng của miền đông đất đỏ, qua bao nhiêu chiến tranh gian khổ, ông cha ta đã không tiếc máu xương, đánh tan bao quân thù. Sau ngày hòa bình lập lại, mảnh đất này luôn luôn đổi mới, để giờ đây Bình Dương phát triển vượt bậc, là một trong những tỉnh thành tiến nhanh trong cả nước. Ngoài những sự phát triển kinh tế và đầu tư từ nước ngoài vào, tự thân Bình Dương cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích trong xây dựng kinh tế; trong đó có Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Chánh Phú Hòa, với mô hình Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương – là nơi chăm sóc tốt cho người đã khuất.

Vĩnh Hằng đài – Hoa viên nghĩa trang Bình Dương
Nơi đây, mới nghe như thật lạ nhưng một khi đã đến thì ai cũng phải trố mắt nhìn, mà trầm trồ khen ngợi và thầm ước ao khi về với cõi vĩnh hằng ước gì ta được gửi thân xác về đây; bởi vì nó quá đẹp, quá thơ mộng. Hoa viên nghĩa trang Bình Dương là nơi chăm lo cho nấm mồ người đã mất một cách chu đáo nhất mà tôi đã từng biết. Ngồi trên xe đi một vòng tham quan, qua từng đoạn đường dưới hàng tre xanh bóng mát, đi qua từng khu đất mộ, nào là khu dành cho gia tộc, dành cho gia đình, còn có cả khu dành cho vợ chồng, rồi khu phổ thông, và đáng trân trọng hơn cả là khu dành cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng, những người đã cống hiến các người con của mình hy sinh cho đất nước. Những văn nghệ sĩ nổi tiếng đều tề tựu về đây an nghỉ, ví như giáo sư Trần Văn Khê, nhà thơ Kiên Giang… được trang trọng tổ chức thờ cúng và chiêm bái. Và, người không có cục đất chọi chim như ông Trần văn Bảy, là dân đạp xích lô ở Sài Gòn lang thang rày đây mai đó, đã được Hoa viên nghĩa trang đem về cưu mang, lo cho phần mộ lúc cuối đời. Tôi nghe chuyện mà xúc động, đúng là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn.
Nói rằng, một khi đã đến đây tham quan là hài lòng, muốn ở lại là không ngoa, bởi rằng về đây ngắm cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, thơ mộng, yên bình. Những mộ phần an nghỉ ở đây nằm dưới bóng cây mát mẻ, mồ yên mả đẹp, sạch sẽ và thoáng đãng, người vào thăm viếng cứ ngỡ đang vào công viên dạo chơi, không có dấu hiệu của sự trầm uất mà các nghĩa trang khác hay bắt gặp – nơi đây đã xóa đi cái ranh giới giữa nghĩa trang và công viên. Tôi bất giác có một ước ao, đến khi qua đời cũng sẽ được về nằm ở nơi đây hưởng giấc nghìn thu, thanh thản cho một kiếp ngườiª






