Ở phần trước, chúng ta đã thấy Phật Giáo không chủ trương chôn cất hay hỏa táng, nhưng ngày nay các Phật tử dường như lựa chọn xu thế hỏa táng và gửi tro cốt vào trong Chùa để “linh hồn” được gần với Phật hơn. Thế còn trong Công Giáo, người ta quan niệm như thế nào về hai hình thức an táng này?
Với Công Giáo, chôn cất vẫn là hình thức mai táng truyền thống, mặc dù gần đây, Giáo Hội đã cho phép hỏa táng miễn là việc này không nhằm phủ nhận niềm tin “xác loài người ngày sau sống lại” như trong giáo lý. Tuy nhiên, truyền thống từ xa xưa của Thiên Chúa Giáo, nhất là với người Do Thái, thì mồ mả và nghĩa trang là nơi an nghỉ của những người đã khuất để chờ ngày sống lại. Việc chôn cất là một việc làm đạo đức rất quan trọng đối với người Do Thái mà ảnh hưởng đến tận ngày nay trong cộng đồng Công Giáo. Sách Sáng Thế Kỷ nói về việc xây mồ mả cho các ông bà, cha mẹ là nghĩa vụ của con cháu, và không hề nói đến việc hỏa táng. Trong Kinh Thánh, sau khi chết trên thập giá, Chúa Jesus cũng đã được mai táng trong mồ đá để chờ ngày Phục Sinh. Suốt thời kỳ từ kinh Cựu đến Tân Ước, truyền thống chôn cất đã được ghi chép để duy trì cho đến ngày nay.
Những năm gần đây, khi hỏa táng trở nên phổ biến, Giáo hội Công Giáo đã có những động thái như cho phép hỏa táng nhưng vẫn đưa ra lời khuyến cáo rằng “nên duy trì phong tục đạo đức chôn cất thi hài người quá cố”. Trong Huấn thị do Bộ giáo lý Đức Tin phát hành năm 2016, có đoạn “Nơi nào vì lý do vệ sinh, kinh tế hoặc xã hội khiến người ta chọn hỏa táng – sự chọn lựa này không được trái với ý muốn rõ ràng hoặc giả thiết một cách hữu lý là không trái ý người quá cố – thì Giáo Hội không đưa ra những lý do đạo lý để cấm hỏa táng, vì việc hỏa táng không chạm tới linh hồn và không cản trở sự toàn năng của Chúa làm cho xác được sống lại, vì thế nó không phủ nhận khách quan đạo lý Kitô về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác. Giáo Hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài vì qua đó Giáo Hội bày tỏ sự quí trọng hơn đối với người quá cố; tuy nhiên, việc hỏa táng không bị cấm, trừ khi hành động này được chọn vì những lý do trái với đạo lý Kitô”.
Trong trường hợp hỏa táng, người Công Giáo phải giữ tro cốt người thân tại nghĩa trang hoặc nhà thờ, và không được rải tro trong thiên nhiên. “Tro người chết theo luật phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang, hoặc trong một thánh đường hay một khu vực được thiết định với mục đích ấy, theo qui định của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội”.

Tóm lại, chôn cất người quá cố là một cách để người Công Giáo khẳng định niềm tin của mình vào sự phục sinh, cũng như để thể hiện rằng thân xác là một phần toàn diện của con người cần được tôn trọng đúng đắn. Nhờ niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Jesus và niềm hy vọng cho sự phục sinh của thân xác chính mình, mà truyền thống lớn lao của người Công Giáo luôn luôn là chôn cất. Với hình thức hỏa táng,
Như vậy, văn hóa và tôn giáo ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta chọn hình thức an táng cho người đã khuất. Nếu như Phật giáo khiến hỏa táng dần trở nên phổ biến hơn với tư tưởng “trở về với cát bụi” thì Công giáo lại chủ trương hình thức chôn cất tại nghĩa trang truyền thống. Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến lựa chọn an táng của của người thành thị là yếu tố môi trường. Ở phần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu chôn cất hay hỏa táng phù hợp với môi trường sống hiện đại hơn.
Để biết thêm về dịch vụ an táng của Hoa viên cũng như các sản phẩm mộ và đặt lịch tham quan Hoa Viên, quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0126 999 0126 hoặc 0869 555 444.






