Ở công ty Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa không mấy ai mà không biết tình thầy trò giữa nhà giáo Lê Hưng và Thạc sĩ Nguyễn Văn Thiền gắn bó mật thiết với nhau như thế nào, cho dù bây giờ thầy đã là ông giáo già và trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thầy Lê Hưng (thứ hai bên trái) và trò Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT (thứ ba bên trái sang)
Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương có khu mộ dành riêng cho giới văn nghệ sĩ mà ở đó có những vị thầy như Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, NSƯT Đạo diễn Lê Dân,… hương linh được thờ tự nghiêm trang trong Linh Hoa Tuệ Đàn được nhiều người hâm mộ bái vọng mặc dù họ chưa từng là học trò chính thức mà chỉ học được thầy qua trung gian sách vở theo tinh thần “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Hơn nửa thế kỷ trước đây, có thể gọi là xưa, thời chúng tôi còn đi học, cái đạo lý “Quân, Sư, Phụ” tuy đã đi dần vào quá khứ nhưng chưa phải là không còn chỗ đứng trong xã hội. Thầy (sư) được đặt trên cả cha (phụ) nên thầy được cả xã hội trọng vọng, kính nể. Thầy với cương vị là người lái đò đưa người học trò đến bờ kiến thức nên tư cách của thầy được soi nhìn từ khắp bốn phía, nhất cử nhất động đều được xã hội hết sức quan tâm. “Trọng thầy mới được làm thầy” như là một quan điểm được mặc định chung cho tất cả mọi người.
Hồi ấy, học trò ở thời kỳ Tiểu học phần đông chỉ đầu trần chân đất, quần đùi áo cộc, ngày hai buổi cắp sách đến trường. Lên đến Trung học mới mặc đồng phục, nam thì áo trắng quần xanh, nữ thì áo dài trắng chung cho tất cả các trường, không có sự phân biệt trường này trường nọ, tỉnh này tỉnh khác. Chỉ có mỗi việc đến trường để học, không phải chịu bất cứ một lệ phí nào nếu đã vào được trường công lập. Tinh thần dạy và học thật nghiêm túc. Thầy ra thầy, trò ra trò. Không chỉ ở trong lớp, trong trường mà cả lúc ra ngoài xã hội. Khi đã gọi thầy thì phải xưng là con chứ không thể xưng em, vì như thế là trái với đạo lý thầy trò.
Như thế đó. Học trò không phải chỉ biết kính trọng thầy trong lớp, trong trường mà còn ở bất cứ nơi đâu. Gặp thầy dù dạy hay không dạy mình trò cũng phải đứng nghiêm dở mũ cúi đầu chào kính cẩn. Cả đến khi đã rời ghế nhà trường, thành danh hay không trong xã hội, họ vẫn không quên nghĩ đến công ơn dạy dỗ của thầy. Đổi lại, thầy không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Tất cả đều là học trò của thầy.
Xã hội ngày càng văn minh thì dường như đạo thầy trò trở thành tỷ lệ nghịch với đạo lý “Tôn sư trọng đạo”. Quan điểm được mặc định của thời xưa “Trọng thầy mới được làm thầy” dường như đã không còn khái niệm ngay trong nhà trường chứ đừng nói ra đến ngoài xã hội. Một số học sinh coi thầy cô như là những người làm công ăn lương, có bổn phận phải làm công việc của mình nên sự trọng nể đã bị rơi rớt ngay sau mỗi bài giảng. Trong lớp trong trường, đã không nghe lời thầy, ra đường gặp thầy cứ như là… người xa lạ! Tuy chỉ là cá biệt, nhưng lại là sự xuống cấp giữa đạo thầy trò trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến nền giáo dục nước nhà.
Cũng may, bên cạnh một số cá biệt ấy, đạo thầy trò vẫn không phải mất đi với đại đa số học sinh cho dù cách hành xử có thoáng hơn ngày xưa rất nhiều. Điều ấy đã thể hiện qua những buổi học, những khi gặp thầy ngoài đường, nhất là vào dịp Ngày nhà giáo hằng năm, tình cảm giữa thầy cô và học sinh đối xử với nhau vẫn rất thân tình!
Xã hội không tạo nên con người, mà chính con người đã tạo ra xã hội. Cho nên, việc tốt xấu của xã hội là do chính tính cách của con người tạo ra. Tình thầy trò Lê Hưng – Nguyễn Văn Thiền ở Công ty Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa, sự nghĩa tình ở hoa viên Nghĩa trang Bình Dương như trên là tính cách đáng trân trọng, là tấm gương sáng cần được nhân rộng ? Tôi tin rằng tinh thần “Tôn sư trọng đạo” trong tình nghĩa thầy trò của họ mãi là điểm sáng chẳng những trong tâm hồn của các thế hệ học sinh mà còn cả với xã hội hôm nay.
Tác giả: Phạm Thị Kim Hoa






