Cuối năm Bính Thân 2016, tôi đi cùng đoàn từ thiện của các nhà văn: Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền… Từ TP.HCM chúng tôi ra tỉnh Phú Yên tặng quà cho các em học sinh có nhà cửa bị hư hại, do lũ lụt gây ra ở hai trường tiểu học An Cư I và An Cư II quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy Hòa. Đoàn từ thiện trao tặng hiện vật, hiện kim cho số học trò nghèo. Một nghệ sĩ hài vốn chẳng có gì hơn, tôi bước lên sân khấu. Hằng trăm trẻ em vùng lũ vô cùng say mê thích thú xem ông già Mạc Can từ Sài Gòn ra đây làm xiếc. Được xem biểu diễn các trò ảo thuật độc đáo, ngộ nghĩnh, vui mắt; chúng hò reo náo nức, cười vui rộn rã và xúm xít nắm tay,níu lấy chân tôi. Xem ra trò vui cũng góp phần xoa dịu bao cảnh đời thương đau,do thiên tai gây ra nhiều nỗi âu lo.
Thắm thoát tợ thoi đưa, thời gian lang bạt đi làm thiện nguyện khắp đó đây bỗng tôi chợt cảm nhận tiết trời cuối đông se lạnh, lòng dạ thêm xôn xao. Tết Đinh dậu 2017, lại nhớ ra năm tuổi con gà 72 của tôi đã đến.Theo truyền thống đạo nghĩa của dân ta, nhất là vào những ngày xuân đầu năm mới,dường như từ trái tim đến ánh mắt của mọi người càng thêm da diết nhớ thương khi đứng trước bàn thờ, mồ mả tổ tiên, bạn bè đã khuất … mà lòng bồi hồi thổn thức ,trào dâng bao hồi ức không thể nào quên.
Tôi sanh ra ở miệt thứ, ruộng vườn, kinh cùng của xứ Bạc Liêu miền Tây Nam Bộ. Lúc má mang bầu chuyển dạ, ba tôi đưa xuống chiếc xuồng bé bỏng, len lách chèo qua các mương rạch óc eo từ khuya đến khi rạng sáng; mặt trời lên cao, vượt qua cánh đồng xanh ngát xa xôi thì mới đến được nhà của bà mụ vườn.
Hôm sau xuồng về lại nhà, lúc đi có hai về thành ba, mẹ tròn con vuông. Tôi còn đỏ hỏn, khóc o oe, ba tôi cắt tàu lá chuối đậy lại che nắng che sương, tránh bầy muỗi đen kịt bu theo. Ba tôi nói, bềnh bồng trên sông nước, năm Dậu đẻ ra, thế nào nó cũng có máu lãng tử giang hồ và con gà này phải tự bươi mà kiếm ăn, già lại chết ở nơi đất khách quê người. Và rồi tôi theo nghề của ba tập tành làm xiếc ,làm hề từ hồi còn nhỏ xíu, khán giả kêu “thằng hề “. Đến tuổi thanh niên họ gọi anh hề, giờ đây tuổi đã gần đất xa trời, tôi vẫn bám với nghề xưa, hài hước làm vui đời; họ gọi tôi là ông hề. Nhớ lúc ấy, gánh xiếc của ba tôi còn bán thêm cao đơn hoàn tán để kiếm sống qua ngày. Tối đến, cả nhà tôi ngủ trên các sạp chợ lớn nhỏ,vậy mà cũng đã theo nhau ngược xuôi cùng khắp Nam Kỳ lục tỉnh.
Thế giới thân thiện của tôi là mấy quán cà phê vỉa hè, là gặp muôn mặt người dưới đáy xã hội. Là dân lao động trung thực chơn chất, và cho đến giờ phút này tôi vẫn còn mang chút máu phiêu bạt giang hồ, không cửa, không nhà, hồn nhiên vui sống lương thiện cùng quần chúng trong xã hội. Thế nhưng, tôi cũng sẽ có một ngôi nhà vĩnh cửu, lý tưởng trong Hoa viên nghĩa trang Bình Dương để sống cùng “bà con lối xóm” thân thiết như: Hồ Kiểng, Kiên Giang, Sơn Nam… Bấy lâu nay, công ty xây dựng Chánh Phú Hòa cũng đã chính thức trao quyết định hiến tặng cho tôi một “HUYỆT MỘ SANH PHẦN” tại HOA VIÊN NGHĨA TRANG BÌNH DƯƠNG. “Cõi về” của tôi lúc xuôi tay nhắm mắt đã được chuẩn bị, xuất phát từ tấm thịnh tình của lãnh đạo Công ty;với nghĩa cử văn hóa vô cùng cao đẹp này sẽ giúp cho linh hồn tôi được sum vầy, đoàn tụ ấm áp bên các thân hữu chí cốt là văn thi nhân ,nghệ sĩ mà trọn cuộc đời họ đã hết lòng cống hiến.

Mạc Can thăm phần mộ “Đệ nhất xích lô” Trần Văn Bảy
Tính từ khi thành lập, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương nay đã lên mười tuổi,khung cảnh giờ đây càng thêm thắm tươi muôn vạn sắc màu. Quan sát nơi này từ những ngày trước tết ,lớp lớp người đủ thành phần, thế hệ, xinh mộng thanh lịch, ngựa xe nườm nượp…rộn rã tìm về đây thăm viếng,tưởng nhớ người thân của họ nay đà quá vãng. Nhiều đàn gà nuôi thả trong khu rừng tre dọc dài hai bên con đường Thiên thai bỗng dưng cất tiếng gáy vang làm lòng mọi người thêm xao xuyến hương Xuân,cảm thấy ấm áp vô cùng.
M.C




