Nhạc sĩ Phạm Duy, người đã đem những câu chuyện lịch sử của dân tộc vào trong âm nhạc, đã ra đi vào năm 2013 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Nhưng những ký ức về ông vẫn tồn tại mãi trong lòng người hâm mộ, như lời ông đã từng nói: “Ca sĩ còn hát nhạc của tôi nghĩa là tôi còn sống”.
Cuộc đời nhạc sĩ Phạm Duy
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921 – 2013) có tên thật là Phạm Duy Cẩn là cây đại thụ của nền Tân nhạc Việt Nam. Phạm Duy là một nhạc sĩ đa tài. Trong suốt sự nghiệp, ông đã tích lũy cho dân tộc một gia tài âm nhạc khổng lồ với nhiều thể loại âm nhạc như: nhạc tiền chiến, nhạc đỏ, nhạc dân ca, nhạc trẻ,… Nhạc của ông phần lớn dựa trên nền tảng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, kết hợp kỹ thuật, cấu trúc của nhạc hàn lâm Tây phương. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò quản lý và ca sĩ hát Tân nhạc trong gánh hát Đức Huy – Charlot Miều. Công việc giúp nhạc sĩ Phạm Duy có cơ hội được đặt chân đến rất nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước. Đây là bước đệm vững chắc giúp ông tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp sau này. Trong chuyến đi, ông có cơ hội làm quen với nhiều tên tuổi lớn trong ngành nghệ thuật Việt Nam như: thi sĩ Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Lê Thương, Lê Xuân Ái, và đặc biệt là nhạc sĩ Văn Cao, một trong những người bạn đồng hành cùng ông trong cuộc sống cũng như sự nghiệp sáng tác về sau.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, nhạc sĩ Phạm Duy bị bắt vào tù khi đang lưu diễn ở Cà Mau. Cũng trong năm này, ông trở thành cán bộ văn nghệ Việt Minh và là một trong những ca sĩ thành công nhất thời bấy giờ. Ông còn có dịp làm quen với Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền vĩ đại của dân tộc, tình bạn của hai người bắt đầu kể từ đó. Cho đến những năm cuối đời, GS Trần Văn Khê cho ra mắt cuốn sách “Tính dân tộc trong âm nhạc Phạm Duy và tình bạn Duy – Khê”, để đưa ra những phân tích cùng nhận định về những nét đặc trưng trong âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, đồng thời kể về tình bạn gần 70 năm giữa ông và người nhạc sĩ tài hoa.
Phạm Duy được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là Phạm Duy Tốn và anh trai Phạm Duy Khiêm là những nhà văn có tiếng. Ông còn có hai người anh là nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng, tác giả của ca khúc Tà áo Văn Quân, và học giả Nguyễn Văn Ngọc, tác giả cuốn Tục ngữ phong dao. Ông lập gia đình cùng ca sĩ Thái Hằng, các con ông đều đi theo con đường âm nhạc: ca sĩ Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo, nhạc sĩ hòa âm Duy Cường. Năm 1999, vợ nhạc sĩ Phạm Duy qua đời, khiến ông chịu cú sốc lớn và phải nằm viện một thời gian dài do bệnh cao huyết áp. Sau cơn bạo bệnh, ông quyết định về thăm quê hương sau 25 năm xa cách. Ngày 27 tháng 1 năm 2013, một tháng sau cái chết của nhạc sĩ Duy Quang, ông cũng chính thức nói lời từ biệt với người yêu hâm mộ và người thân. Tang lễ của ông được tổ chức tại nhà riêng và được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vào ngày 3 tháng 2 năm 2013.
Âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy
Nhạc sĩ Phạm Duy là người khởi xướng, định hướng nhiều trào lưu mới mẻ cho nền Tân nhạc Việt Nam. Rất nhiều ca khúc của ông đã trở nên kinh điển và quen thuộc với người yêu nhạc: Cây đàn bỏ quên, Khối tình Trương Chi, Nắng chiều rực rỡ, Kiếp nào có yêu nhau, Bà mẹ Gio Linh… Không phải tự nhiên mà ông được mệnh danh là “người hát rong của thế kỷ”, nhạc sĩ Phạm Duy là chứng nhân của những thay đổi mang tính lịch sử của Việt Nam xuyên suốt hai thế kỷ, để rồi kể lại những câu chuyện đó bằng những bản nhạc bất hủ đi vào lòng người.
Phần lớn những bản nhạc của ông đều bắt nguồn từ chuyện có thật. Nổi bật nhất là câu chuyện ẩn sau ca khúc Bà mẹ Gio Linh kể về một người mẹ ở vùng Quảng Trị, có con bị giặc bắt và chặt đầu. Không một ai dám mang đầu và thi thể người cán bộ về chôn cất. Nhưng chính mẹ, thân sinh của con, đã lẳng lặng gói đầu con trong một chiếc khăn rồi lầm lũi từng bước về nhà. Thời bấy giờ, chưa có phóng viên, tivi hay báo chí, nhạc sĩ Phạm Duy tình cờ trở thành người “phóng viên” ghi lại tấm thảm kịch ấy bằng những câu ca mang đậm chất tự sự phản ánh tội ác thực dân thời bấy giờ. Bà mẹ Gio Linh đã đi vào lòng người yêu nhạc qua nhiều thế hệ, trở thành câu chuyện mang đầy nỗi ám ảnh, day dứt về nỗi lòng người mẹ khi phải chính tay nhặt đầu con mình về an táng. Qua âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy đã ảnh phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh và nỗi đau nặng nề người dân phải gánh chịu trong suốt những năm kháng chiến.

Khi đã đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời, ông lại dành những gam màu tươi đẹp nhất, sáng sủa nhất cho bức tranh cuối đời qua ca khúc Nắng chiều rực rỡ. Nhạc sĩ Phạm Duy chia sẻ: “Vào lúc gần hết một thế kỷ, nghĩa là gần hết đời mình, tôi vẫn thấy được cái khía cạnh tươi đẹp của cuộc đời ngay cả buổi hoàng hôn. Thế kỷ này đầy bi kịch chỉ vì chất chồng quá nhiều oan khiên mà chỉ có thể hóa giải bằng tình thương. Và tôi hát vang lời tình yêu trong buổi hoàng hôn của thế kỷ, nguyện rằng những người yêu nhau sẽ được gần gũi bền lâu chẳng vì đời đã về chiều”.
Trong những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Phạm Duy cũng như nhiều người nổi tiếng khác chọn Hoa viên nghĩa trang Bình Dương là nơi nghỉ ngơi sau những năm tháng sương gió của cuộc đời. Ông tin rằng phong cảnh phong hòa thủy tú ở Hoa viên sẽ là nơi dừng chân an bình nhất cho cuộc hành trình đầy thăng trầm của mình.






