Nghệ sĩ Nguyễn Văn Còn (Tư Còn) được phong “danh cầm” toàn quốc năm 1978. Với cây đàn kìm (nguyệt cầm) dong ruỗi khắp nơi, ông đã đem tiếng đàn phục vụ đồng bào trên 30 năm kể từ sau ngày thống nhất đất nước. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu NGHỆ SĨ ƯU TÚ.
Phong cách cầm đàn
Năm 1976, trong một đêm văn nghệ phục vụ bà con xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé (Bình Dương bây giờ) do vùng nông thôn cách xa thị trấn nên đời sống tinh thần của người dân ở đây rất thiếu thốn, bà con chen lấn vô xem nghệ sĩ biểu diễn, không ai để ý ông Tư Còn đang ngồi đàn phía trước sân khấu “dã chiến” dựng ở ngoài rừng cao su. Họ xô đẩy cả ông để được đứng gần mà xem hát. Để đàn không bị gián đoạn, Ông Tư Còn dựng đứng cây đàn kìm lên, vừa đàn vừa lấy chân cản lại không cho khán giả lấn vào mình, chân còn lại thì đạp song lang. Vậy là từ đó trở đi, ông Tư Còn cầm đàn biểu diễn với phong cách vô cùng… ấn tượng.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Còn – Tư Còn (1934 – 2011)
Bí quyết giảng dạy
Nghề chính của nghệ sĩ Tư Còn là gò hàn máng xối, thùng, thau… Sau ngày giải phóng 30/4, ông trở lại tham gia sinh hoạt với Đoàn Văn Công Sông Bé. Ngoài giờ làm việc, ông về mở lớp dạy đàn, dạy ca vọng cổ tại nhà riêng. Nói là nhà chứ thực ra đây chỉ là căn phòng nhỏ chưa đến 10m2 nhưng được cái là ở mặt tiền gần cầu Ông Đành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lò cổ nhạc Tư Còn có nét độc đáo là học biết đàn, biết hát nhanh, dễ hiểu, thực hành ngay trong vòng vài tháng tùy theo trình độ tiếp thu của học trò. Ông không dạy căn bản, vỡ lòng như các lò cổ nhạc khác, mà ông hướng dẫn bí quyết học nhanh, thực hành ngay. Trong thời điểm đó, nghệ sĩ Thăng Long đang là biên tập viên văn nghệ của Đài phát thanh, nên đã giới thiệu những học trò tiến bộ của ông trên làn sóng phát thanh ngay. Cũng nhờ vậy mà học trò tìm đến học ngày càng đông, lò cổ nhạc Tư Còn ngày càng nổi tiếng. Trong giới nghệ sĩ được thầy Tư Còn đào tạo ngày ấy đã thành danh như: Nhạc công Nguyễn Phước Trọng (TTVH điện ảnh Bình Dương); Nguyễn Phú Đức; Ngô Lộc Nghĩa (Đài truyền hình Bình Dương) và nghệ sĩ thì có: Ngân Huệ – Hùng Thái – Mộng Hùng…
Kỹ – chiến thuật biểu diễn
N.S.Ư.T Tư Còn có một nét riêng không lẫn vào đâu khi ông cầm đàn kìm biểu diễn. Hễ “độc tấu” thì ông phân định rạch ròi: nơi nào nhấn nhá, chỗ nào chạy nhón, đoạn nào dồn dập, khúc nào dìu dặt… rất rõ ràng; đặc biệt, không bao giờ ông để “điếc” một chữ đờn nào. Tôi có được đôi lần xem ngón “đờn thần” của ông.
Khi đàn cho nghệ sĩ Bạch Huệ hát giao lưu (đàn cùng dàn nhạc) ông đàn rất hay, rất mùi, rất bay bướm, lả lướt. Hỏi: sao thầy đờn cho người này hay dữ ? mà người khác thầy đờn không như vậy ? Ông trả lời: vì Bạch Huệ hát hay, cứng nhịp quá chừng nên tôi hứng khởi “đờn thần”!? Mời ông đờn lại giống như vậy, ông chịu thua không sao làm được!.
Kỳ Liên hoan đờn ca tài tử toàn miền Nam năm 2000-2001,đội đờn ca tài tử (ĐCTT) Đài Bình Dương do ông đảm trách việc huấn luyện đều giành được huy chương vàng. Bản thân ông cũng đạt huy chương vàng tiết mục “độc tấu đàn kìm”. Trong buổi diễn tổng kết có truyền hình trực tiếp, ông đàn cùng dàn nhạc Trường Nghệ thuật sân khấu Thành Phố Hồ Chí Minh; khi phân phổ không có chỗ cho ông biểu diễn ngón đờn. Thế mà, trong tích tắc giữa đoạn này chuyển sang câu khác của bài TIỂU KHÚC, ông đã nhanh tay nổi lên ít nhất 4 – 5 chữ đờn kìm cực kỳ độc đáo, thể hiện rõ “phong cách Tư Còn”. Thế mới biết ngoài kỹ thuật, cần phải có “chiến thuật biểu diễn” thì mới có thể khẳng định mình với công chúng yêu âm nhạc dân tộc.
“Có sao nói vậy người ơi”!
Trong giới nghệ sĩ, kể cả nhạc tân lẫn cổ, có người nói nhiều thành tích ít, nhưng có người nói ít lại có thành tích nhiều. Ông Tư Còn là người trong nhóm thứ hai “có sao nói vậy người ơi!. Trong thời gian huấn luyện cho đội đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đi dự liên hoan, không ít “đạo diễn” có ý kiến tranh cãi về phong cách thi diễn, nhưng ông một mực từ chối và quyết tâm thi diễn theo phong cách tài tử và đạt thành tích cao. Sống chân thành, đúng mực, nghệ sĩ Tư Còn luôn khiêm tốn thể hiện “có sao nói vậy người ơi!”. Và nét nổi bật của ông khi “ăn nhậu” cũng chừng mực, không la cà, say xỉn làm mất tư cách, dù ai cố ép cỡ nào ông cũng cười hiền “có sao… uống vậy người ơi!”

Phần mộ của Nghệ sĩ Tư Còn
Bình Dương có 2 nghệ nhân cùng tên NGUYỄN VĂN CÒN, một là Ba Còn ở Dĩ An với tác giả tiếng đàn guita phím lõm bằng “dây Ngân Giang”; hai là Tư Còn ở Thủ Dầu Một với ngón đàn kìm độc đáo, ấn tượng để lại cho đời những âm vang ngọt ngào, nhiều cung bậc cảm xúc dào dạt hồn quê.
N.T


![[Thông Báo] Đại Lễ Cầu Siêu Cầu An Tiết Thanh Minh Năm Canh Tý 2020](https://linhhoatuedan.com/wp-content/uploads/2020/03/cau-sieu-canh-ty-2020-150x150.jpg)


