Vào một tối tháng 8 Âm lịch năm Ất Hợi 1995, khoảng 9 giờ hơn trong lúc tôi đang ở trên gác nhà, chợt nghe có tiếng kêu rõ tên mình vừa quen thuộc vừa cấp bách. Tôi ra hành lang nhìn xuống, ngoài trời có mưa càng lúc càng nặng hột. Đang đứng trước cửa nhà tôi là một người đàn ông đội nón vải lụp xụp, vai bên trái có đeo cái túi đậm màu, nách bên phải có ôm gọn cái bàn máy đánh chữ. Dáng dấp gầy gò quen thuộc.
Tôi bước lẹ xuống cầu thang ra mở cửa cho khách. Vừa đặt thân vào bộ xa lông, khách đã vội móc bao thuốc lá Khánh Hội dang dở trong túi ra, đốt hút liên tục, hết điếu này sang điếu khác. Lặng lẽ rít những hơi dài nói: Tôi ngoắc xe xích lô từ chợ Bà Chiểu lên đây, đến đầu hẻm nhà anh trả tiền, chú xích lô nhất định không chịu lấy, lại còn biết rõ tôi và hỏi: “Giờ này bác đi đâu lên Gò vấp mà mưa gió tối tăm vậy”?!
Khách vừa đặt hành lý lên bàn, loay hoay, cái máy đánh chữ cầm theo bật nắp rớt xuống nền gạch một cái “rẻng” để lộ ra cuộn ru băng đen màu, tập bản thảo chi chít trên giấy trắng những hàng chữ vừa đánh máy dở dang. Khách uể oải, đặt lưng nằm duỗi dài trên hàng ghế xa lông, trước khi ngủ còn nhớ gửi cho tôi cất giùm một số giấy tờ, tư liệu… gói kỹ trong bịch ny lông có vẻ khá quan trọng. Tôi lấy mùng ra giăng nhưng khách từ chối: Thôi chi cho mất công, tui đã từng sống với muỗi, đĩa ở miệt rừng U Minh quen rồi, phong trần một kiếp gió sương và ông đặt tay gối đầu thiếp liền tại chỗ.

Xóm lao động ở đây, cửa nhà san sát thò tay ra có thể đụng vách đụng cửa, dân lối xóm mới bốn giờ khuya đêm đó đều lấy làm lạ, sao nay giờ này lại nghe có tiếng “lách cách”… Qua ánh đèn cửa sổ họ lấy làm lạ nhìn vào nhà tôi thấy có một ông già, ở trần với đầu tóc hoa râm đang cúi xuống đánh máy một cách mải mê.
Trời dần sáng tỏ, mấy đứa trẻ nhà kế cận tò mò xúm nhau đến đứng chật trước cửa. Chúng dòm ngó làm quen và tranh nhau lãnh phần đi mua cà phê, thuốc lá cho ông khách lạ. Có đứa bé gái xinh xắn vừa đi chập chững hồn nhiên tiến vào ông toan ngồi vào lòng, tôi đã phải bảo “đi ra để ông ngoại làm việc”. Dân lao động biết rõ vị khách cũng nhiều, mà người biết “mày mạy” cũng lắm. Còn thành phần học sinh CNVC lại chỉ trỏ và nói rất chính xác: Ổng lên tivi nhiều lần và có rất nhiều sách đã xuất bản, ông Sơn Nam đây rồi chớ ai!
Qua một cái tết Trung Thu sống xa nhà tại Gò Vấp, thời tiết trở mình với vài cơn gió se lạnh báo hiệu đã lập đông và sắp đến Tết Bính Tý 1996. tập sách “NGHI THỨC VÀ LỄ BÁI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM” đang viết dang dở của ông mang theo đã chắp nối lại các tờ bản thảo rách và viết tiếp hoàn chỉnh. Đi nhà xuất bản ngay! và cũng từ đó ngày nối tiếp ngày, chúng tôi đã không ngừng những cuộc hành trình buồn vui. Trên chiếc xe gắn máy, tôi đàng trước, ông ngồi nhỏ thó đàng sau ôm gọn. Trong nắng sớm mưa chiều, tôi chở ông đến tòa soạn các báo, các nhà xuất bản để nộp bài. Xuất hiện trên mọi nẻo đường Thành phố lớn, và các huyện làng phụ cận. Đồng Nai – Long An – Bình Dương – Thủ Đức – Cần Giờ… Tâm tư thôi thúc những ai đã từng lăn lóc với nghề báo – nghề văn đều am tường, đồng cảm. Lúc xe chạy tốt trên đại lộ khoáng đạt, lúc nặng nề len lỏi vào tận ngóc ngách hẻm sâu, khu ổ chuột. Khắp bốn mùa giữa cõi trần ai, gió mưa ảm đạm. Lúc bình minh rực rỡ chói chang, nghiêng bóng, khi xe và người quanh quẹo qua các ngã đường. Tôi càng cảm động khi nhìn rõ tấm thân gầy, cái túi thơ sau vai của một nhà văn lớn in đậm bóng trên mặt đường.
Đó đây bụi đời, lúc bất chợt bắt mắt được một vài sự kiện, cảnh quang tâm đắc. Kìa! nét rêu phong cổ kính ẩn hiện trên mái ngói đình cao, miếu cổ. Lăng tẩm chùa chiền, làng mạc già nua… Nào hố sâu lòng đất, sông suối khô cằn trơ ra gốc rễ chằng chịt vài loại cây, tảng đá dị hình… Khách liền đập vào vai tôi “đành đạch”.
Hay quá ! Hay quá ! dừng lại, dừng lại.
Kẻ ngoại đạo cũng hào hứng vui lây thắng xe ngay lại ven đường. Thoạt đầu vẫn là rít khói thuốc trên môi. Sau đó “lom khom” lội vào tận nơi. Ông “Thổ địa” bắt đầu mân mê chỉ trỏ gần xa, thuyết minh, phân tích ngọn ngành giá trị đa dạng về hiện vật. Khách khỏi cần ghi chép gì cả, chỉ cần vài kiểu hình. Thế là ngay ngày sau đó, bạn đọc bốn phương như bấy lâu nay đã thưởng thức những bài viết của ông sâu, dày về đặc trưng văn hóa, nhân văn, địa chí nơi nơi, xuất hiện đều đặn trên các tuần san, nguyệt san, tạp chí, báo ngày.
Tác giả chở nhà văn Sơn Nam
Làm tài xế xe ôm đi với ông đến nơi nào cũng thấy phong phú đề tài, vốn sống, không bờ, không bến. Ông thao thao kể liên tục mọi chi tiết kỳ vĩ về đặc trưng nhân văn, lịch sử văn hóa… Sau yên xe máy của tôi. Vị khách đang ngồi đó chính là một bậc “Thượng thông thiên văn, trung quán nhân tình, hạ đạt địa lý”.
Nhân kỷ niệm 8 năm ngày mất của nhà văn Sơn Nam (13/8/2008 – 13/8/2016) xin nhắc lại chút hồi ức ngày xưa để tưởng nhớ đến một nhà văn có nhân cách lớn, kiến văn sâu rộng, sống giản dị chân chất, nghĩa tình.
Đ.T






