1- Đạo diễn Đỗ Phú Hải và đạo diễn Lê Mộng Hoàng:

Tôi biết thầy Hoàng từ năm 1989, bởi tôi là học trò của thầy, may mắn được học hỏi nhiều kiến thức từ xã hội cũng như những kinh nghiệm mà thầy đã truyền đạt cho chúng tôi. Thầy Lê Mộng Hoàng là con người rất hiền lành, dễ thương, luôn yêu đời và trên hết là sự kính trọng của chúng tôi đối với thầy.
Cứ nhắc đến thầy Lê Mộng Hoàng là tôi lại nhớ đến cả một kho tàng đồ sộ những tác phẩm điện ảnh của ông từng gây tiếng vang trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Đặc biệt, vào thập niên 1960-1970 ông luôn được xem là vị đạo diễn “mát tay” khi đã có công đưa những tài năng trẻ như Thẩm Thúy Hằng, Trần Quang, La Thoại Tân, Thanh Lan, Phương Hồng Ngọc, Mỹ Chi, Diễm Kiều, Thanh Nga, Bích Thuận, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, Lý Quốc Mậu… và sau này là Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân, Công Hậu, Nguyễn Chánh Tín, Băng Châu… để họ tiếp tục trở thành những diễn viên nổi tiếng trong rất nhiều bộ phim khác.
Bản thân tôi có được vài lần tham gia làm phim cùng ông. Tôi nhận biết rất rõ trong công việc, thầy vô cùng kỹ tính, chuyên nghiệp, nhưng bên ngoài ông lại rất vui vẻ, thương quý anh em, con cháu trong đoàn làm phim. Do quá nhiều áp lực vất vả ngày đêm, nên có nhiều đoàn vẫn còn cảnh mắng chửi nặng nhẹ với nhau. Nhưng ở đoàn phim của thầy, hầu như điều ấy không có. Nhân cách trí thức nơi ông đã tác động tích cực, tạo nên không khí tôn trọng, cư xử có văn hóa giữa những người cộng sự với nhau. Chưa hết, trong đoàn làm phim của thầy, thường có một nội quy chặt chẽ bất thành văn – đó là, “không một ai, vì bất cứ một lý do gì, được nói lớn tiếng với nhau”. Thầy thường cặn kẽ dặn dò: “Mấy đứa coi, trên hiện trường cảnh quay, chỉ có đạo diễn được quyền hô to khi ra hiệu lệnh bấm máy và cắt máy. Vậy mà tôi cũng có muốn dùng quyền đó đâu. Nên yêu cầu ai cũng nói nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe để hiểu nhau rồi làm cho tốt. Nếu ai cần nói to như cãi nhau, thì làm ơn đi chỗ khác giùm…”.
2-Ca sĩ Ý Lan và nhạc sĩ Phạm Duy:

Ở tuổi 32, Ý Lan mới bước lên sân khấu hát nhưng lại gặt hái được thành công. Khán giả thường cho rằng họ yêu mến Ý Lan bởi giọng hát chậm rãi và ngân nga cùng phong cách điệu nghệ trên sân khấu, đặc biệt thường thể hiện khá thành công dòng nhạc Phạm Duy.
Ý Lan nhớ trong album “Khi tôi về” và “Mơ giấc mộng dài” phát hành ở Mỹ, thầy Phạm Duy đã trực tiếp viết lời tựa, khen ngợi Ý Lan là thế hệ tiếp nối thể hiện thành công các sáng tác của ông bằng hình thức mới, có lẽ chỉ đứng sau nữ danh ca Thái Thanh, tức… mẹ tôi. Ý Lan cũng nhớ mãi câu chuyện lúc nhỏ, khi mới lên 10 tuổi, Ý Lan từng được mẹ dẫn đến nhà nhạc sĩ Phạm Duy chơi. Khi Ý Lan cùng Thái Hiền đứng hát trên sân thượng thì nhạc sĩ Phạm Duy đến, ông ôm chầm cả hai chúng tôi vào lòng và nói: “Sau này, bác sẽ huấn luyện hai đứa thành ca sĩ nổi tiếng nghe!”. Nghe ông nói vậy, Ý Lan rất vui thích và khát khao được đứng trên sân khấu hát. Nhưng vì không muốn con gái đi theo con đường ca hát như mình nên mẹ Ý Lan đã ngăn cấm. Nghe lời mẹ, Ý Lan tạm cất niềm đam mê ca hát để chú tâm vào việc học.
Sau này, khi đã thuyết phục được mẹ đi làm ca sĩ, nhớ đến lời hứa của nhạc sĩ Phạm Duy lúc nhỏ, Ý Lan bèn tìm đến nhà nhờ ông tư vấn để giọng hát tốt hơn. Khi gặp Ý Lan, ông nói: “Giọng hát của con rất riêng và đặc biệt nên đừng sửa gì cả. Bác không có ý kiến gì trong những điều này mà chỉ muốn con hãy giữ những gì mà con đã làm được trong tiếng hát và nhớ không bao giờ thay đổi cái hồn của mình khi cất tiếng hát..”. Đó cũng là những lời dạy chân tình của ông cho đến nay mà Ý Lan vẫn giữ nằm lòng.
3- Nhà giáo Huỳnh Như Phương với GS Lý Chánh Trung:

Hồi đó, khi học ở Đại học Văn Khoa, thầy Lý Chánh Trung là người dạy tôi môn triết học. Cứ hễ nhắc đến thầy là nhắc đến một con người yêu nước, một người trí thức chân chính, giàu tình nghĩa và luôn gắn bó với phong trào học sinh-sinh viên. Bởi những năm cùng tham gia phong trào đấu tranh của học sinh-sinh viên ấy, thầy luôn ủng hộ và sát cánh cùng chúng tôi. Thầy là một người đầy tâm huyết với đất nước, với tuổi trẻ. Thầy hay nói: “Nghề nghiệp cũng chính là một sứ mệnh”. Lời thầy là lời khuyên vô cùng hữu ích để tôi lựa chọn đường đi của mình về sau này.
Thầy Lý Chánh Trung tuy dạy môn triết học phương Tây, nhưng bài giảng của thầy không chỉ có những thuyết nhân sinh, hiện sinh…mà luôn gắn chặt với tình hình đất nước, thân phận dân tộc. Thầy đã dạy chúng tôi biết lựa chọn con đường đấu tranh cho hòa bình và tin vào con đường đó. Như đã nói, thầy Lý Chánh Trung là người thường xuyên xuất hiện trong các buổi hội họp, phát động biểu tình của các sinh viên, nhà báo để diễn thuyết. Và những khi sinh viên bị bắt, thầy còn đến viện đại học để tuyệt thực, cùng gánh lấy những gian nan, nguy hiểm với học trò. Ông luôn dấn thân vào các phong trào dân tộc như thế, mạnh mẽ, hết sức cứng cỏi bên ngoài nhưng tấm lòng đầy ắp yêu thương, khao khát hòa bình. Cũng những ngày tháng đấu tranh ấy từng được giáo sư Lý Chánh Trung đặt cho một cuốn sách với cái tên “Bọt biển và sóng ngầm”. Ông cho rằng mỗi hành động, mỗi bài báo như bọt biển, nhưng hàng ngàn hành động, hàng ngàn bài báo cùng quy về một hướng sẽ trở thành sóng ngầm. Hướng ấy là hòa bình, hướng ấy là vì dân tộc!
Giờ đây Thầy Lý Chánh Trung đã đi xa chúng ta rồi, song những mong ước của ông cho tương lai đất nước, dân tộc thì vẫn còn ở lại. Tôi nhớ mãi câu này trong một bài báo của thầy đăng trên báo Điện Tín số ra ngày 31-12-1972: “Tôi tin rằng dân tộc tôi sẽ vươn mình nắm lấy tương lai để thể hiện những ước mơ cao đẹp nhất, ước mơ muôn thuở của loài người”
Tác giả: Nguyễn Sinh






