Tục “phá quàn” trong đám tang

Mỗi tập tục mang một ý nghĩa sâu xa truyền từ đời này sang đời khác theo kiểu “xưa bày nay vẽ”, mà phần nhiều đã được đưa vào sách “Thọ Mai gia lễ” để trở thành nghi lễ chính thức để người sau căn cứ theo đó mà thực hiện. Nhưng cũng có những tập tục không thấy trong “Thọ Mai gia lễ” vẫn cứ được tồn tại như một truyền thống lâu đời. Đó là tập tục “Phá quàn” trong lễ di quan của đám tang. Đây là một tập tục – Cũng có thể nói là một nghi lễ cổ truyền – thường thấy nơi tang gia có ít nhiều sự nghiệp, danh vọng trở lên. Những gia đình bần hàn ít khi được tổ chức.

Sau khi làm lễ di quan, đưa quan tài ra khỏi nhà thì đã có một đoàn người khỏe mạnh (dĩ nhiên là chỉ có đàn ông, thanh niên) chia thành hai hàng dẫn đường đi trước từ nhà ra đến huyệt. Họ mặc đồng phục theo kiểu võ phục cổ xưa, tay cầm binh khí (có nơi là đoản côn, trường côn. Có chỗ là gươm đao, mã tấu,…) vừa đi vừa múa như sẵn sàng nghinh địch. Đặc biệt, trên miệng người nào cũng ngậm một cây nhang (nén hương). Tuyệt đối yên lặng, không ai phát ra lời nói. Hình thức giống như là vừa mở đường, vừa có bổn phận bảo vệ an toàn cho người quá cố được đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những người này gọi là “Đám phá quàn”. Phá quàn là giữ quan tài, là sẵn sàng đánh dẹp kẻ xấu không cho cướp lấy quan tài trong lúc di quan.

Theo tục lệ cổ xưa, khi một người đã nằm xuống thì tất cả của cải có được trong nhà đều phải chia phần cho người ấy như lúc họ còn sanh tiền. Số của cải này được tẩn liệm chung trong quan tài của người vừa mất với quan niệm: để có mà chi dụng lúc xuống âm phủ. Giới bình dân nghèo khổ thì phần tài sản chia để mang theo cũng không có gì đáng kể. Nhưng với người giàu sang phú quý là cả một khối tài sản lớn, đủ để khơi dậy lòng tham của những kẻ bất lương. Vì vậy mới nảy sanh ra việc cướp quan tài.

Theo truyền tụng thì thuở xưa gia đình nọ có một đứa con trai ngỗ nghịch không nghe lời cha mẹ, chẳng lo làm ăn. Suốt ngày chỉ rong chơi lêu lỏng kết bè kết bạn với những kẻ hư thân mất nết, lâu dần lập thành băng đảng chuyên đi cướp quan tài. Biết nơi nào có đám tang thuộc vào hạng khá giả trở lên, chúng liền xông vào cướp lấy áo quan, lấy tài vật trong ấy chia nhau để xài. Gia đình hắn vừa lo buồn cho đứa con trai ngỗ nghịch, vừa để tránh điều dị nghị của xóm làng nên đã dời nhà đến nơi khác để sinh sống. Từ đó, giữa hai bên không còn liên lạc gì với nhau.

Một hôm, hắn dẫn bộ hạ xông vào định cướp quan tài của một gia đình nọ thì chạm trán ngay với một bọn cướp khác cũng đang hùng hổ xông vào. Chợt nhiên, hắn phát hiện được người đang nằm trong quan tài ấy chính là cha ruột của mình. Hắn giật mình nhưng không dám nhận là con nên bắt buộc toàn bộ hạ không được lên tiếng để không bị lộ tông tích, rồi dốc toàn lực đánh lui bọn cướp kia. Hắn lại sợ bọn cướp khác lại tìm đến, nên ra lệnh cho thủ hạ ở lại trong tư thế bảo vệ quan tài từ lúc di quan cho đến khi hạ huyệt. Hắn sợ bọn bộ hạ hớ hênh có thể tiết lộ ra thân phận mình nên bắt buộc mỗi tên phải ngậm vào miệng một chiếc thẻ, không được để rớt ra nên không ai mở miệng nói ra lời nào.

Dựa vào truyền thuyết này, từ đó mới có tập tục “Phá quàn” để nhắc nhở bổn phận cháu con phải nghĩ nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ, đồng thời để tránh điều không hay có thể xảy ra trong lúc đưa tang. Tập tục này hiện nay vẫn còn có một số địa phương áp dụng.

Tục phá quàn trước lúc di quan

Tác giả: Song Kim

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *