Ước mong được an nghỉ tại Hoa viên Bình Dương

Về Hoa Viên Nghĩa Trang dự một đám tang, là ba người bạn thân qua đời, tôi mới chứng kiến một đám tang thật sự ý nghĩa và văn minh, đâu đó đàng hoàng không chạy theo dịch vụ “rẻ tiền” biến tướng, tôi thật sự hài lòng và khâm phục.

Đoàn nhạc lễ của Hoa Viên NT Bình Dương

Hiện cha mẹ tuổi đã cao, tôi nguyện trong lòng khi người thân mất, tôi sẽ đưa về đây an nghỉ hưởng sự thanh bình đến vĩnh cửu.

Đám ma ngày nay so với ngày xưa khác xa lắm, tuy là cũng chết cũng chôn, nhưng hình thức ngày càng thay đổi. Nhưng có những thay đổi quá xa lạ trong con mắt người Việt xưa, mà thời nay dần được nhiều người ưa chuộng, việc ấy cứ từ từ lan rộng làm cho ý nghĩa thay đổi, biến tướng.

Như vừa rồi, trong con hẻm nhà tôi có đám ma người chết là nam, khoản chừng 40 tuổi, có vợ và hai con, anh ta bị bệnh khối u não, ngay từ lúc ở bệnh viện đưa xác về nhà, bà con chồm xóm xúm xít tới hỏi thăm, và người nhà lo đi hợp đồng dịch vụ mai táng. Tới lúc xế chiều, dịch vụ nhà quàn tới tẩm liệm và bắt đầu khấn cầu tụng kinh, sau đó là dàn nhạc tây khoản 10 người, kèn trống nổi lên khoản chừng một tiếng, tiếp theo bàn giao lại dàn nhạc dân gian gồm đàn cò, đàn bầu, trống, gui-ta điện, kèn, và có cả bộ âm li âm thanh organ kèm theo nữa.

Thế là bộ nhạc cụ này bắt đầu rỉ rả, vô lum mở hết cỡ, khởi mào là những bản nhạc sầu bi thiểu não, như “Anh không chết đâu em”, “Lệ đá”, “Tình cha”, “Sầu lẻ bóng…” với chiếc đàn cò và đàn bầu luyến láy điêu luyện, nghe não nề thê thảm, sau vài bản lấy lệ rồi bắt đầu nhạc sến trổi lên, như “Tình là tình nhiều khi không mà có”, “Đồi thông hai mộ”, “Chuyện tình lan và điệp”, “đắp mộ cuộc tình”… Cứ như thế hết bài này tới bài khác bằng tiếng đờn chát chúa inh tai, sau khi hết những bản nhạc có vẻ như “ruột”, thì bắt đầu những tình khúc giao duyên sáu câu vọng cổ, hết lượt rồi đến những bản nhạc tây, tàu xa lạ…

Đến tối người dân tới thăm phúng điếu rất đông, kể cả người hiếu kỳ tới xem, lối đi được chiếm gần hết con hẻm, xe cộ phải quay đầu đi hướng khác, chủ nhà bày ra mấy bàn tiệc, bà con tới thăm viếng ăn uống nhậu nhẹt, và bắt đầu những giọng ca nghiệp dư thay nhau hát, hết nữ tới nam xoay vòng, có cả lời giới thiệu y như chương trình ca nhạc trên sân khấu, đại loại như: “Kính thưa bà con cô bác và quí vị quan khách, để chia buồn với tang gia, sau đây tôi xin hát bài “Sầu tím thiệp hồng”… bà con vỗ tay rần rần, rồi tiếp theo “Anh không chết đâu anh”, “Đồi thông hai mộ”, “Phút cuối…” cứ như thế diễn ra, nhai đi nhai lại tới 2, 3 giờ sáng, cả xóm mất ngủ, nằm nghe mà phát sầu. Sáng ra thấy vỏ lon bia đựng mấy bao tải không hết.

Hết đêm rồi lại ngày, hết ngày rồi tới đêm, cứ thế hát ba đêm liên tục, đến đêm thứ 3 coi như đêm cuối lại càng sôi nổi hơn nữa. Không biết từ đâu tới, mới 6 giờ chiều cả một nhóm “Bê-Đê” kéo lại ăn uống rồi giúp vui ca hát, nhảy đầm, se-xi, môi son má phấn, áo quần cũng cỡn, hở trên lòi dưới, giọng điệu “Xăng pha nhớt” nghe não nề, hát cả một đêm không nghỉ, vui nhất là sau khi dứt mỗi bài hát, bà con xúm lại “Bo”, kẻ mười ngàn người hai chục, có anh thanh niên tóc xù chạy lên ôm “Nàng” vào lòng hun cái chụt, bo một trăm, nhét vào chỗ nhạy cảm, bà con lối xóm vỗ tay rần rần, mấy đứa nhỏ hiếu kì la óe huýt sáo “Tiếp đi, tiếp đi” và như một sự động viên từ khán giả, cả nhóm người “ca sĩ hai phai” cùng lúc nhảy hip hóp quậy náo nhiệt một góc phố.

Cả một chuỗi ngày đám ma tôi không thấy một tiếng khóc nào, không biết người nằm trong quan tài nghĩ gì, cứ như một sự giỡn cợt không hề đau xót, mà thấy vui cười hát xướng ăn nhậu hớn hở, vẫn cứ 1, 2, 3… dô… giống đám cưới cưới vậy.

Đến quá nửa đêm thứ ba, vẫn còn hát sung sức, nhưng bà con vắng bớt, mấy “nàng” trổ tài thoát y khiêu vũ, thế là nhốn nháo cả lên, không ai còn biết đây là đám ma, mà cứ tưởng vũ trường hay một đêm ca đại nhạc hội nào đó, kéo dài đến mờ sáng.

Sau đó đến giờ di quan, dàn nhạc tây tới hòa âm mấy bài nữa, có cả tung dùi lên cao rồi bắt, có cả hát xiệc nho nhỏ như giữ thăng bằng ghế trên đầu, nhảy lộn vòng vòng như múa võ, mấy đứa nhỏ khoái chí hò hét om sòm, và sau đó là đoàn xe chở đi chôn, vàng mã rải như mưa.

Quay về với đám chết làng quê. Năm ngoái tôi về dự đám tang ông dượng thấy khác hẳn với đám ma thành phố, chỉ có dàn nhạc đờn kèn trống dân gian, không có dàn nhạc tây, không hát hò, không đàn những bài nhạc tình cảm yêu đương, không nhảy nhót hít hóp, mang không khí trang nghiêm hơn, cúng bái lễ nghi đơn thuần trong cuộc sống, đến giờ di quan đi chôn, có một ban nghi lễ tới cúng, giai đoạn này là “hấp dẫn” nhất trong cuộc lễ đám ma, cả làng xóm kéo tới đưa tiễn rất đông, và cũng là lúc ban nghi lễ trổ tài, và tôi có thấy “Tề Thiên Đại Thánh” xuất hiện, múa gậy thiết bản dẫn đường cho cuộc di quan, đây cũng là một biến tướng mà ngày xưa không có, tiếp sau đó có hội người cao tuổi tới đọc diễn văn chúc thọ, nhìn rất trịnh trọng.

Có phải chăng đó là do tập quán từng vùng miền, hay là bị biến tướng theo lối sống hiện đại, pha một chút sự bày vẽ của bên nhà quàn làm cho hấp dẫn theo thị hiếu bình dân, và một chút dễ tính của gia chủ, làm cho việc tang chế ngày càng thấy là lạ, khó coi.

Không gian trang nghiêm xung quanh mộ phần trước khi an táng

Chỉ có về Hoa viên Nghĩa trang mới thấy thật sự ý nghĩa, nơi uy tín gửi gắm thân xác.

Tránh sự ồn ào, biến tướng kỳ dị không đáng có.

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *