Nhớ “thầy đờn” Tư Còn

Sau khi tỉnh Sông Bé được thành lập năm 1976, hai Đoàn Văn công Bình Phước và Bình Dương đã nhập thành Đoàn Văn công nhân dân Sông Bé. Chủ trương của Đoàn là tổng hợp các loại hình nghệ thuật để dàn dựng tiết mục phục vụ rộng rãi nhân dân trong tỉnh và khu vực, trong đó không thể thiếu ca cổ, cải lương.

Sau thời gian chuẩn bị, đoàn đã có trong tay lực lượng cán bộ, diễn viên đáp ứng yêu cầu các môn ca, múa, nhạc, kịch… Đặc biệt bộ môn ca cổ đã có sự góp mặt của các tay đờn thuần thục như các anh Tư Còn, Phước Trọng, Minh Kha…và những giọng ca được nhiều người mến mộ như Cao Thị Thắng, Kim Lệ Thi, Thùy Dương, Thu Hồng… Trong những đợt lưu diễn đầu tiên của đoàn, các bài ca cổ, các bài bản lẻ luôn được bà con cô bác tán thưởng nồng nhiệt.Tuy nhiên khán giả vẫn mong trong chương trình của đoàn có những chập cải lương để bà con thưởng thức. Đoàn đã tiếp nhận mong muốn này và có kế hoạch thực hiện, vấn đề ở chỗ phải tìm người có uy tín nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn để quản lý, duy trì tiết mục.

Trong một bữa tiệc nhỏ chung vui cùng gia đình người quen ở Chánh Nghĩa, tôi đã được thưởng thức những ngón đờn, những giọng ca trong nhóm nhạc tài tử của những người có mặt giao lưu với nhau thật tuyệt vời. Qua câu chuyện của họ, tôi được biết nhạc lễ, nhạc tài tử Nam bộ ở Thủ Dầu Một xưa đã phát triển mạnh.Từ thị xã Thủ Dầu Một tới Tân Uyên, từ Bến Cát xuống Lái Thiêu, Dĩ An… nơi nào cũng có thầy đờn, thầy ca nổi tiếng trong vùng. Đã có không ít thầy ôm đờn chu du khắp các tỉnh không chỉ một vài ngày đêm, mà có khi cả tháng để giao lưu, trao đổi, học hỏi các ngón đờn, giọng ca để hoàn thiện từng câu, từng chữ, từng nhịp luyến láy của mình. Người đó có khi chi cả lượng vàng để học cho được một bản đờn của một thầy đờn xa lạ. Trong đó có thầy Tư Còn. Từ chuyện nghe được trong buổi tiệc này, tôi chú tâm tìm hiểu về anh.

Nguyễn Văn Còn sinh năm 1935, sinh sống tại Thủ Dầu Một là người chuyên về đờn kìm, giỏi đờn guitar phím lõm, thuộc nhiều bài bản cải lương. Anh là thầy dạy của nhiều tài danh trẻ và từng là nhạc công, nhạc trưởng của những đoàn cải lương nổi tiếng trước 30/4/1975. Sau năm 1975, anh tham gia Đoàn văn công Sông Bé (Bình Dương) với vai trò là thầy đờn, người hướng dẫn và dàn dựng tiết mục ca cổ, cải lương. Nhớ buổi tối ngày chủ nhật, tôi thả bộ tới dốc cầu Ông Đành tìm thăm gia đình anh, vừa bàn công việc, nhưng tới nơi, tôi không thể nào tìm được nhà; vì ngày ấy, đường phố điện yếu, đèn phập phù nhập nhoạng, bởi nơi anh ở chỉ là dãy nhà cấp 4, mái nhà còn thấp hơn cả mặt đường dốc. Trong lúc đang loay hoay tìm số nhà thì thấy anh về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Anh kéo tôi tới quán cà phê vỉa hè kế đó cùng ngồi trò chuyện. Tôi nói ý định của Đoàn muốn có thêm những chập cải lương trong kịch mục. “Phải vậy chớ!”- Anh sôi nổi hẳn lên. “Trống đờn, đào kép mình thua ai đâu. Hơn nữa, ca ra bộ tụi nó học hết rồi. Nếu có kịch bản tụi này dựng ngon ơ!”.

Thấy anh hào hứng sôi nổi vậy tôi rất mừng. Tôi liền ngỏ ý muốn mời anh lãnh trách nhiệm phó đoàn phụ trách khâu ca cổ (tôi là người quản lý chuyên môn của Đoàn nhưng mảng ca cổ này thì mù tịt!). Nếu anh đồng ý tôi sẽ báo với ban lãnh đạo Đoàn trình lên sở xét duyệt. Anh từ chối thẳng thừng. Lý do là kinh tế rất khó khăn. Anh phải làm thêm nhiều thứ để phụ giúp gia đình. Cái chính là anh chỉ mê hoạt động chuyên môn chớ cấp cho chức vụ anh chẳng màng. Đúng là người nghệ sĩ! Tôi thích tính cách này của Anh. Tôi tôn trọng tài năng và suy nghĩ của Anh! Từ đó, mọi chuyện liên quan đến ca cổ tôi đều tham khảo ý kiến và cùng anh bàn bạc đi tới quyết định cuối cùng.

Thời gian sau, tôi rời Đoàn nhận công việc khác. Lâu lâu cũng có dịp xem Đoàn Văn công biểu diễn. Mỗi lần xem là mỗi lần thấy sự tiến bộ rõ rệt của Đoàn. Tôi rất mừng. Đặc biệt là những chập cải lương có anh tham gia dàn dựng để kết thúc chương trình luôn đầy tính nghệ thuật, làm cho khán giả phải háo hức chờ đợi.

Cuối mùa mưa năm 1983, tôi trở lại Đoàn trong dự án kết hợp với các nghệ sĩ ngôi sao, xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp lưu diễn có doanh thu đi khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ. Trong đợt lưu diễn này, trên các pa-nô quảng cáo, bên cạnh những tên tuổi lừng danh ngày ấy như Phi Thoàn, Phi Hùng, Z22, Z27… không thể thiếu tên tuổi nhạc sĩ Tư Còn. Bởi từ lâu tên Anh đã lừng danh khắp các tỉnh thành Nam bộ…

Tôi nhớ mãi một buổi diễn tại nhà hát Rạch Giá. Khi đã bán hết vé, số ghế cuối cùng đã lấp đầy, cửa soát vé cũng đã khép lại. Đài trưởng bấm chuông, đêm diễn xin được bắt đầu. Bỗng nhiên tôi thấy có sự xô đẩy, xôn xao nơi cửa ra vào: một phụ nữ trung niên, không có vé, dắt theo em bé nói là người nhà muốn vào gặp anh Tư Còn. Tôi nói bảo vệ xếp cho chị một chiếc ghế nhỏ sau cánh gà nơi Anh Tư ngồi đờn, khi nào giải lao sẽ cho chị gặp. Tới khi vãn hát, sự yên tĩnh đã trở lại, tôi gặp anh Tư chủ ý xem buổi gặp gỡ người nhà với anh ra sao. Anh cười: thực ra đó chỉ là một người hâm mộ chưa quen biết. Anh đưa cho tôi một gói lá sen, hương thơm ngào ngạt. Anh nói mấy múi sầu riêng nầy do người hâm mộ tặng anh. Anh chừa lại chút ít tặng tôi ăn lấy thảo. Đúng là tình nghệ sĩ, đậm đà thơm lành như hương đồng gió nội.

Sau đợt lưu diễn này tôi đã chuyển sang làm công việc khác. Tôi và Anh Tư ít có dịp gặp nhau. Nhưng tôi vẫn dõi theo ngón đờn cùng những tiết mục ca cổ, cải lương do anh dàn dựng, thực hiện ở các kỳ hội diễn trong cả nước. Tôi thật sự vui mừng khi anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007. Vậy là tài năng cả cuộc đời Anh đã được công nhận, tôn vinh.

Và rồi đúng 7 giờ 30 sáng ngày 29/10/2011, tôi có mặt tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương,cùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân của anh cúi đầu tiễn biệt một trong những bậc thầy về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, một danh cầm, một nhạc trưởng tài ba, một người bạn tâm giao: Nguyễn Văn Còn! Anh đã được Công ty CPĐTXD Chánh Phú Hòa đón về CÕI VĨNH HẰNG tại ĐƯỜNG NGHỆ SĨ, HOA VIÊN NGHĨA TRANG BÌNH DƯƠNG an nghỉ như một sự tri ân của xã hội đối với một người thầy của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Tác giả: Ngọc Am

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.