tham-hoa-vien2.

Thăm Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương

Chiếc xe ca chở đoàn hội viên hưu trí tỉnh Bình Dương đi tham quan, rời Thủ Dầu Một theo đường vành đai Mỹ Phước – Tân Vạn, rồi rẽ sang đường ĐT741 chạy về hướng Chánh phú hòa. Nhà cửa phố xá hai bên đường lướt qua loang loáng. Tôi đang chăm chú đọc tên khu phố trên địa chỉ các nhà hàng quán xá bên đường thì nghe chị ngồi ghế trước giục chồng “anh chụp đi”. Tôi nhìn lên, trước mắt, phía bên trái là cái cổng lớn trên có tấm biển ghi “Hoa viên nghĩa trang Bình Dương”, và tiếng lao xao “đã đến rồi nè”! Xe chạy thêm chừng một cây số thì xuất hiện một khoảng không gian thoáng đãng, một con đường rộng thênh thang, hai bên đầu đường, mỗi bên có 5 cột trụ tròn vươn cao. Tôi còn đang thắc mắc về ý nghĩa của những cột trụ này thì đã nghe anh nhân viên công ty Hoa viên giới thiệu: đây là Vĩnh hằng môn. Năm cột trụ tròn hai bên có khắc hình chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn. Năm cột trụ này biểu tượng cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thể hiện ý nghĩa vươn tới trời xanh.

tham-hoa-vien

Núi Long – khu văn hóa tâm linh Linh Hoa Tuệ Đàn – Hoa viên Bình Dương

Tôi đã từng qua lại nơi đây nhiều lần và đã từng nghĩ “không hiểu họ xây những cột trụ này làm gì”, và hôm nay tôi mới thật sự hiểu về ý nghĩa của những cột trụ. Bên trong Vĩnh hằng môn, chính giữa là một quả cầu lớn, bên dưới có ghi dòng chữ Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Hai bên đường có hai con rồng bằng cây xanh được uốn tỉa khéo léo đang vẫy chào người qua lại. Đi chừng trăm mét thì đến một cây cầu. Nhân viên hướng dẫn giới thiệu: đây là cầu Thủy Long, mỗi bên đắp nổi hình mười hai con giáp ứng với số phận mỗi con người chúng ta. Khi người chết qua cầu này tức là người đó đã trả lại hình hài của con giáp ứng với số phận họ trên nhân gian.

tham-hoa-vien1

Khu mộ Cha, Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Ai cũng biết, khi ta chết thì mọi thứ cũng hết. Ta lại trở về với đất – một trong năm thành phần cấu tạo nên vũ trụ, bởi vậy mới có câu: “thân cát bụi lại trở về cát bụi”. Chết là hết! Nghĩa không còn tồn tại trên dương gian, nhưng với tín ngưỡng người Việt cũng như các tín ngưỡng khác Phương Đông theo Phật Giáo, hay Phương Tây theo Thiên Chúa giáo thì “chết là sang một thế giới khác”. Thế giới khác vẫn với hình hài đó nhưng nhẹ nhàng hơn, yếu đuối hơn, dễ bị tan biến trong cái mông lung của vũ trụ. Vậy nên linh hồn con người cần phải được hướng dẫn đến một nơi yên bình, tồn tại mãi mãi, để không bị tan biến vào vũ trụ bao la. Và nơi vĩnh hằng đó chỉ có thể là nước Phật hay nước Chúa, tùy theo đức tin của người đó khi còn ở dương gian. Qua cầu Thủy Long, xe đưa chúng tôi qua Vĩnh Hằng Đài, trông như một đóa sen đang nở và thiết kế cách điệu bàn tay Phật Quan Âm đang vẩy nước Cam lồ phổ độ chúng sinh, chỉ dẫn cho vong linh đường về cõi Phật. Qua khỏi một quãng, xe đưa chúng tôi đến trước Linh Hoa Tuệ Đàn. Chúng tôi xuống xe ngắm nhìn và chụp ảnh trước công trình đẹp và mang nhiều ý nghĩa này. Linh Hoa Tuệ Đàn nơi linh thiêng ứng nghiệm. Đến đây, hồn người chết sẽ được Phật Thích Ca cùng các vị La Hán hướng dẫn, giúp đỡ, dắt dẫn cho linh hồn sáng suốt, minh mẫn, ứng nghiệm để về với cõi Phật – nơi tốt đẹp, yên lành để hưởng cuộc sống vĩnh hằng… Bỗng dưng có tiếng chuông đồng thâm trầm ngân vang ấm áp, càng làm cho không gian nơi đây thêm thoáng đãng, yên bình. Chúng tôi chia nhau lên các toa xe điện để các nhân viên đưa đi thăm các khu vực khác trong Hoa viên. Đây là khu mộ của những người đã có nhiều cống hiến cho cuộc đời dương thế. Có người đã từng vào sinh ra tử nơi lửa đạn chiến tranh để đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc. Ở đây, trên bia mộ có ghi những dòng chữ cho biết tên tuổi và cả địa vị, cũng như cống hiến của họ. Đến khu mộ Mẹ Việt Nam anh hùng. Những hàng cây, hoa kiểng xanh tươi, ngan ngát hương hoa. Bức tượng Mẹ Việt Nam anh hùng với chiếc khăn rằn quàng cổ, trán đầy nếp nhăn trần thế, nét mặt đăm chiêu, ánh mắt xa xăm thể hiện rõ: Mẹ đã cả đời lo lắng, mong ngóng, hy vọng chồng con trở về, nhưng họ đã không về. Và có lẽ, chỉ khi về với chốn vĩnh hằng này các mẹ mới gặp được những đứa con thân yêu mà mẹ đã mang nặng công lao sinh thành, dưỡng dục. Thắp nén tâm hương, chúng tôi nghiêng mình tưởng nhớ các mẹ, và cầu chúc cho Mẹ được mỉm cười nơi Vĩnh Hằng này. Tôi nghĩ lúc còn sống trên dương thế, có lẽ chẳng ai trong số các Mẹ – cha đang nằm tại đây lại nghĩ mình sẽ được nằm ở nơi đẹp đẽ, bình an, linh thiêng như thế này. Đây cũng là sự thể hiện lòng biết ơn của Bình Dương gửi đến các Mẹ VNAH.

Xe lại đưa chúng tôi đi thăm các công trình khác. Đây là Đài Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (Quan Âm nghìn mắt nghìn tay) đang nhìn khắp trời đất để kịp thời ứng cứu giúp đỡ mỗi phận đời. Và đây, đồi Tâm linh với tượng Phật Thích Ca thành đạo đang  hướng các sinh linh bốn phương, tám hướng về với tâm tĩnh lặng thanh khiết. Bạn đã lúc nào để cho tâm mình thanh khiết ,tĩnh lặng chưa? Nếu chưa, xin hãy để cho tâm thanh khiết, tĩnh lặng dù chỉ là một phút thôi, sẽ cảm nhận được cuộc đời hạnh phúc biết bao và chúng ta cũng thấy được mọi vật chất chỉ là cái hiện hữu đấy rồi tan biến đấy, có cố mà bon chen giành giật thì đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng phải bỏ lại tất cả, vẫn mong tìm được về chốn vĩnh hằng.

tham-hoa-vien2.

 Đài Quan âm Thiên thủ thiên nhãn đặt tại trung tâm khu mộ phu thê

Xe lại đưa chúng tôi đến các khu mộ gia tộc. Nhìn những khu mộ ở đây mới thấy “thời này sướng thật”!. Ngày xưa, chỉ có vua chúa mới được xây lăng mộ chớ dân dã thì đâu được vậy. Nhìn những khu lăng mộ của các gia tộc ở đây khá hoành tráng, chẳng kém gì các lăng tẩm của vua chúa ngày xưa. Xe đưa chúng tôi chạy trên con đường rợp bóng tre xanh, hai bên đường là tượng các vị Bồ Tát đứng như đang hướng dẫn cho các linh hồn đi tới sự vĩnh hằng. Nơi đây dành cho những người yêu thích cuộc sống yên bình sau lũy tre làng trên dương thế mà vẫn còn mong được náu thân trong không gian đó khi về chốn vĩnh hằng. Rời con đường rợp mát bóng tre, chúng tôi đến khu mộ đơn, nơi những linh hồn người bình dân yên nghỉ. Thật khác xa với những nghĩa trang tôi từng đến. Những ngôi mộ ở đây được dọn sạch cỏ, ngan ngát hương hoa và rợp bóng cây xanh. Một hai vị trong đoàn chúng tôi mang hương hoa đến thăm mộ thân nhân. Khi trở ra, nét mặt họ thể hiện sự hài lòng với những gì đã chọn nơi dành cho người thân nằm lại. Chúng tôi tìm đến đường nghệ sĩ, con đường nằm ngay khu vực Linh Hoa Tuệ Đàn. Ở đây tôi thắp nhang cho nhà thơ Kiên Giang, người đã làm cho tôi yêu thơ từ hồi còn ngồi ghế nhà trường với bài “Hoa trắng thôi cài trên áo tím”, “Tiền và lá”. Tôi thắp nhang lên mộ nhà văn Sơn Nam, tác giả của nhiều truyện mà nhờ đọc chúng, tôi đã hiểu được tính cách, cũng như cuộc sống và thiên nhiên vùng miền Tây Nam bộ thời còn “dưới sông sấu lội trên rừng cọp um”, cũng như sản vật miền này. Chúng tôi đến bên mộ giáo sư Trần Văn Khê, người đã suốt đời cho thế giới thấy được những nét tinh tế của âm nhạc cổ truyền, tâm hồn dân tộc Việt Nam. Thật không ngờ, người đã sống hai phần ba đời người nơi các nước văn minh như Pháp, như Đức, Mỹ, nhưng cuối cùng ông lại tìm về với cội nguồn ở  đất Mẹ vĩnh hằng này. Cũng ở đây, tôi đã gặp phần mộ của Danh cầm Tư Còn- người nghệ sĩ – nhạc trưởng của nhiều đoàn Cải lương đã mang tiếng tơ lòng réo rắt đến với bao thế hệ người Bình Dương và Nam bộ suốt mấy chục năm. Nhưng cuộc đời của người nghệ sĩ này cũng thật thăng trầm. Nhớ một ngày cách đây vài chục năm trước, ngày mà đất nước mới được hòa bình, máng xối bị hư, mỗi lần mưa xuống, nước mưa láng linh khắp nhà. Tôi đi tìm đặt làm cái máng xối, bạn bè chỉ : lên tiệm gò hàn ở dốc Cầu Ông Đành mà đặt. Tôi đâu biết đây là tiệm gò hàn của danh cầm Tư Còn, nên khi đến nơi, thấy ông đang xoay trần để gò máng xối, tôi ngạc nhiên thốt lên: Ủa, sao anh làm ở đây? Danh cầm Tư Còn cười: thì tui làm nghề nầy mà! Lúc ấy, nhìn đôi tay ông cầm kìm, cầm búa gò nắn từng chút, từng chút để tấm thiếc thành cái máng xối, tôi kêu lên “đôi tay cầm đàn mà sao lại cầm búa, cầm kìm như vầy?”. Ông cười mà rằng “đây là nghề phụ nhưng là nguồn thu nhập chính để tôi nuôi gia đình và nuôi tiếng đàn của mình đó”.

tham-hoa-vien1

Mộ phần nhà thơ – soạn giả Kiên Giang

Cũng từ đó tôi mới hiểu: người nghệ sĩ cũng có lúc thăng trầm trên cuộc đời này. Nhưng không vì thế mà tiếng đàn của ông thôi réo rắt. Ông đã đoạt nhiều huy chương vàng, bạc cho ngón đàn kìm điêu luyện của mình. Và ông cũng trở thành người thầy của những giọng ca, những tay đờn kìm của nhiều người ở Thủ Dầu Một và Bình Dương như nghệ sĩ: Phước Trọng, Thu Hồng, Kiều Oanh… v.v.. Trong những tháng ngày vui buồn của cuộc đời, ông vẫn ôm cây đờn kìm buông những tiếng thiết tha, nhưng chắc ông chưa một lần dám nghĩ sau khi nhắm mắt xuôi tay sẽ được nằm lại ở đây. Và có lẽ ông cũng chẳng dám nghĩ đến một nơi ở Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương nếu không có sự ưu ái của Công ty đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa. Thắp nén tâm nhang lên mộ danh cầm Tư Còn, tôi dường như thấy ông cười mãn nguyện cùng cây đàn kìm ôm bên người. Tiếng Đại hồng chung ngân vang âm âm khắp một vùng xanh khi chúng tôi lên chánh điện của Linh Hoa Tuệ Đàn. Phật Thích Ca như đang mỉm cười với các linh hồn. Và trong những giây phút tĩnh lặng của Hoa viên Nghĩa trang này, hình như có cả những giọt đàn dìu dặt của người nghệ sĩ Ưu tú danh cầm Tư Còn./.

 M,L

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *