Ban đêm mà có người rủ lên Hoa viên nghĩa trang thì ai chẳng có cảm giác sờ sợ, lo lo. Tôi và hai ông bạn già đã đến nghĩa trang này khi đã hơn 20 giờ tối cũng có cảm giác đó. Điều làm tôi ấn tượng khi đến đây là không còn cảm giác như lúc đầu. Bởi khi xe vừa đến, đoàn của chúng tôi đã được lực lượng bảo vệ khá đông người đang làm nhiệm vụ ở đây ân cần trò chuyện, sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi muốn đến bất cứ khu vực nào trong hoa viên nghĩa trang rộng hơn 200ha này. Nhìn những cung đường lớn nhỏ trong hoa viên, đèn điện phủ sáng, tạo cho du khách một cảm giác ấm lòng, an dạ. Tuy là ban đêm, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ những công trình văn hóa tâm linh khá ấn tượng được xây dựng trên Đại lộ Vĩnh Hằng, đường Nghệ Sĩ… nơi mà các tài năng thơ ca, hội họa, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng đang nằm yên nghỉ. Đưa chúng tôi tiến sâu hơn vào những khu mộ phần gia tộc, mộ mẹ VNAH nơi có hàng nghìn ngôi mộ nằm san sát; anh Huỳnh Văn Đông, nhân viên bảo vệ có nhiều năm làm việc ở đây chỉ tay về những ánh sáng lung linh và lý giải: “Đó là đèn năng lượng mặt trời được gắn trên những ngôi mộ. Ban ngày, khi mặt trời lên thì tất cả ánh đèn này trong hoa viên tự tắt và tối đến thì sẽ tự bật sáng. Nhờ vậy mà cả hoa viên đều đủ đầy ánh sáng lúc đêm về”.

Cảnh đêm trên Hoa Viên
Chiếc xe điện chuyên dụng để phục vụ du khách đưa chúng tôi tham quan hàng chục công trình lớn nhỏ trong hoa viên. Dưới trời đêm yên ả và lộng gió, người bảo vệ kiêm luôn hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện ấm tình người. Đó là trường hợp những người vô gia cư, không có người thân; bất hạnh khi nằm xuống, được Ban lãnh đạo hoa viên nghĩa trang đưa về phụng dưỡng, mai táng miễn phí, nhờ thế mà họ có một nơi yên nghỉ ấm cúng như bao người và mộ phần của họ cũng được chăm sóc nhang khói.
Chừng vài chục phút trôi qua, câu chuyện giữa chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng bộ đàm. Bên kia đầu dây, tiếng của trưởng ca trực vang lên rất rõ: “Tất cả anh em lên đường tuần tra. Nghe rõ trả lời!”. Tôi hỏi sao bộ đàm của anh lai reo liên tục như thế, anh cười tươi cho biết: “Vì ở đây tụi em phải làm việc 24/24. Nghe lệnh, báo cáo và đi trực suốt đêm. Lúc đầu chưa quen việc thì thấy vất vả, nhưng làm riết thì cũng quen. Giờ lại thấy yêu thích với công việc của mình; em thích sự yên lặng, thoáng mát về đêm ở hoa viên chứ không còn cảm giác sợ sệt như khi mới vào. Dù trời nắng hay đêm mưa cũng chạy xe đi tuần…”. Theo anh Đông: thi thoảng cũng có một vài đối tượng lẻn vào hoa viên nhưng chủ yếu trộm cắp vặt các vật dụng công trình, cạo trộm mủ cao su, bẻ măng tre… Nhưng nhiều năm gần đây, những vị khách “không mời” này hầu như không còn xuất hiện nữa.
Nghe những lời tâm sự của anh Đông, chúng tôi mới thấy được công việc của các anh thật không nhẹ nhàng chút nào. Không chỉ là vất vả tuần tra, thức đêm, mà những người làm công việc này cần có tinh thần vững vàng để tuần tra hàng nghìn ngôi mộ, hay ngồi lặng lẽ trú mưa trong đêm trực. Và trí nhớ của các anh cũng thuộc vào loại “cao thủ”, bởi ở đây có khoảng 40 hạng mục công trình tâm linh lớn nhỏ, chưa kể đến hàng chục nghìn ngôi mộ. Dù là ban đêm, nhưng khi có người đến hoa viên để thắp hương cho người thân, họ chỉ cần khai báo mộ phần ở khu vực nào, các anh sẽ đưa họ đến đúng ngôi mộ cần tìm. Được biết, những người ghé Hoa viên vào ban đêm, thường là khách phương xa, họ vào thăm viếng người thân hoặc đăng ký nghỉ đêm tại khách sạn Hoa viên. Trung bình mỗi đêm như vậy, các anh cũng thay nhau đưa đón khách vài ba lượt.
Bên cạnh những công trình văn hóa tâm linh, Ban lãnh đạo Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã xây dựng ở đây có nhà hàng, khách sạn với đầy đủ tiện nghi; luôn có người túc trực phục vụ khách 24/24.






