Ngày 15-10-2017, cùng một số nhà văn, nhà báo TP, chúng tôi đã được mời lên tham quan Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Tới nơi, sau khi xe điện chở đi tham quan các khu, công trình văn hóa tâm linh rất đẹp, cuối cùng chúng tôi trở về con đường nghệ sĩ, thăm một số mộ của văn nghệ sĩ nổi tiếng.
Ở đây tôi gặp lại nhà văn Sơn Nam nằm an nghỉ ở một khu mộ rất đẹp, sang trọng và thoải mái. Sau khi thắp nhang, tôi đứng yên một lúc nhìn vào bức tượng phù điêu hình Sơn Nam và câu đề từ sách “Hương Rừng Cà Mau”, đẹp như một lời thơ: Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Nhìn kỹ hình tạc anh trên bức phù điêu trước mặt, tôi có cảm giác mắt anh vẫn hấp háy, nheo nheo nhìn. Phút giây này kéo tôi lại quay về với những kỷ niệm cùng Sơn Nam trong chuyến đi ngày nào.
Năm 1990, Đoàn nhà văn Thành Phố đi dự Đại hội Nhà văn VN lần thứ 5 ở Hà Nội bằng tàu hỏa giường nằm. Mỗi khoang có hai giường tầng, bốn người. Khoang chúng tôi gồm: nhà thơ Lương An, dịch giả Lê Khánh Trường, nhà văn Sơn Nam và tôi. Anh Sơn Nam và tôi bị đau chân nên được cho nằm giường dưới. 19g30 tàu chạy. Chúng tôi lúc đầu còn rôm rả nói chuyện. Sau khoảng 22 giờ đêm, ai cũng ngủ. Chỉ còn lại mỗi Sơn Nam vẫn ngổi bó gối, mắt hấp háy dán vào cửa kính nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài.
Giữa khuya tôi đang chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng cảm thấy như có người khều vào chân mình. Buồn ngủ quá, tôi khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp. Lần này, lại thấy có người lay chân tôi thật mạnh, kèm theo tiếng thì thào: “Dậy, dậy xem này! thành phố nào mà lớn vậy?!” Tôi mở mắt ngồi dậy, thấy Sơn Nam vẫn ngồi thu lu bên cửa sổ, anh chỉ tay cho tôi thấy ở trước mặt đèn sáng như sao sa, rất dài và rất rộng. Giữa lúc ấy có một ánh đèn pha ô tô chạy trên đường song song với tàu hỏa chiếu thẳng vào mặt, làm tôi lóa mắt.
Xe chạy qua, tôi mới định thần nhìn kỹ và xác định tàu đang chạy cùng hướng với đường ô tô. Xem đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng. Vậy thì cái thành phố nào “lớn” dài và rộng ở đây. Mà nhìn kỹ thì thấy cái thành phố đó cứ dập dềnh chuyển động không ở yên một chỗ. Nghĩ một lúc tôi mới thấy đó là biển đêm đen thẳm, còn các ánh đèn “dài và rộng” đó là của các thuyền câu mực. Vì vậy, cái “thành phố lớn” đó nó cứ mãi dập dềnh. Nghe nói vậy, Sơn Nam mới vỡ lẽ và ngồi ngẫm nghĩ rồi nói một mình: Vậy là mình tới Phan Rang rồi à?
Từ đó cho tới sáng, cứ mỗi lần thức giấc tôi vẫn thấy cái bóng Sơn Nam, ngồi bó gối thu lu bên cửa sổ kính toa xe lửa, mắt ông cứ hấp háy, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Sáng hôm sau, tôi hỏi anh: Thế trước đây anh chưa đi dọc miền Trung lần nào hay sao? Sơn Nam lắc đầu rất thành thực: Chưa. Hồi đó khó lắm, mà mình cũng chẳng có điều kiện. Chỉ có một lần Huế mời ra nói chuyện, họ cho đi máy bay Dacota quân sự của Mỹ, nên có nhìn thấy gì đâu!?
Có lẽ vì vậy, suốt chuyến đi xuyên Việt bằng tàu hỏa, tôi thấy Sơn Nam rất chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài và anh có những lời phẩm bình về từng cảnh vật ở địa phương rất sâu sắc và dí dỏm. Lúc qua địa phận Quảng Bình, tôi thấy anh ngồi lút vào giữa giường, chân xếp bằng, mắt lim dim như ngồi thiền. Tôi tôn trọng nên để anh như vậy một lúc thật lâu, tới khi anh sửa thế ngồi thì tôi mới hỏi: Anh thiền hay yoga vậy ? Anh cười, tháo cặp mắt kính ra lau mắt, nói: Đâu có. Tàu qua quê hương của Lễ Thành Hầu mình phải tưởng nhớ đến người đã có công khai phá đất phương Nam. Đức Nguyễn Hữu Cảnh là vị có công lớn với vùng đất trong Nam này lắm. Sơn Nam là như vậy. Anh rất ham tìm hiểu, nghiên cứu và xem xét thấu đáo từng vấn đề. Khi đã biết, đã hiểu anh rất kính trọng, biết ơn những người mở đất, giữ nước. Tôi cũng đã từng thấy anh khăn đóng áo dài, tham gia tế lễ ở đền Lăng Ông – Tả quân Lê Văn Duyệt. Trông anh lúc ấy thật thành kính và trang trọng.
Ra tới Hà Nội, anh chỉ dự có buổi khai mạc, còn sau đó tôi thấy vắng mặt anh. Tối về hỏi, anh cười trừ nói: Lần đầu ra Hà Nội, phải tranh thủ đi nơi này nơi nọ cho biết chớ mai mốt về rồi đâu có dịp. Thôi, bữa nào bầu cử, mình sẽ có mặt. Anh đi được những đâu rồi ? Sơn Nam kể: Bờ hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, đền Quan Thánh, đền Hai Bà,… rồi anh khoái trá cười, hai vai rung lắc nom rất thú vị. Tôi hỏi lại: Vậy anh đi bằng xe gì ? Sơn Nam lại cười rất hóm: Lô ca chân thôi. Mà xích lô ngoài này thấp lắm, đi cũng yên tâm. Tối hôm đó, trưởng đoàn Viễn Phương thông báo với anh: ngày mai chủ tịch đoàn mời anh lên phát biểu. Sơn Nam gật đầu, sau anh nói nhỏ với tôi: Thế là mất một buổi định đi xem phố cổ rồi. Tiếc quá!
Sáng hôm sau, chủ tịch đoàn mời nhà văn Sơn Nam lên phát biểu. Mới nghe giới thiệu, cả đại hội đã vỗ tay rần rần, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên phía trên, ngóng đợi tìm xem mặt nhà văn Sơn Nam.

Lúc ấy, anh mới đi từ dưới lẹt xẹt bước lên. Vai đeo túi xách, áo bỏ ngoài quần, quẹt dép lê và bước thấp bước cao lên diễn đàn. Cả hội trường rào rạt tiếng vỗ tay nghênh đón, ái mộ. Đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Sơn Nam mới từ tốn nói tới ba cái “ lần đầu”. Với ông, đó là: Lần đầu được đi tàu hỏa xuyên Việt ngắm nhìn phong cảnh giang sơn gấm vóc. Lần đầu được vào họp ở Hội trường Ba Đình nơi Quốc hội họp bàn chuyện quốc kế dân sinh, thấy nơi đâu lớn rộng rãi quá! Lần đầu được vào Toilet ở Ba Đình thấy nó sang trọng, vệ sinh và … thơm quá! Vì vậy, vào đây tôi thấy mình dễ bị “diễn biến hòa bình”!. Không nói đến cái “lần đầu” này thì cả hội trường ồ lên thú vị và các đại biểu vỗ tay rất lâu.
Trong tiếng vỗ tay rào rạt, Sơn Nam cúi đầu chào và ông lại đeo túi xách, quẹt dép lê lẹt xẹt đi xuống. Vừa đi ông vừa giơ cả hai tay bắt tay cả hai bên lối đi nơi có các nhà văn, nhà thơ ái mộ chìa tay ra chào đón “ông già Nam Bộ”.
Lần này, tôi đứng thật lâu trước mộ Sơn Nam để nhớ về chuyến đi có những kỷ niệm với anh và tái hiện lại câu chuyện cũ thật sống động. Rồi tôi xúc động nhìn lại lần nữa bức phù điêu tượng anh và câu thơ: Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Anh khiêm tốn tự coi mình là hạt bụi. Nhưng với chúng tôi anh là hạt bụi bự. Thật bự! Anh Sơn Nam ạ!
Và tôi chợt nghĩ thấy lạ: Anh quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Vậy mà sao giờ đây lại “đăng ký hộ khẩu thường trú” an nghỉ ở đây. Vĩnh viễn nơi này.
Phải chăng Đất lành thì chim đậu.
Vào thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần, công ty Cphaco sẽ tổ chức xe đưa đón miễn phí dành cho quí khách có nhu cầu tham quan hoặc thăm viếng mộ người thân tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.
Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng đặt lịch tư vấn & tham quan TẠI ĐÂY






