Đã 10 năm rồi, kể từ ngày Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương long trọng đón Nhà văn Sơn Nam về nơi đây yên nghỉ, Nhà văn nổi tiếng ấy giờ đã trở nên thân thuộc và thật gần gủi với anh em công ty làm việc nơi đây và xem như người trong nhà. Mười năm qua hằng ngày phần mộ của ông luôn được anh em công ty chăm sóc thật cẩn thận, chu đáo và đã có rất nhiều người yêu mến thơ văn, người hâm mộ và khách thập phương đến viếng thăm.
Theo hồi ký của Lê Phú Khải đã nhận định như thế này: Sơn Nam để lại cho đời một sự nghiệp sáng tạo thật đồ sộ. Bao gồm nhiều đầu sách khảo cứu, truyện ngắn, tiểu thuyết. Đọc Sơn Nam người ta kinh ngạc về sự độc đáo của văn phong. Ông viết như nói, như một ông già Nam bộ kể chuyện đời trong quán cà phê. Nhưng sức nặng của thông tin và cảm xúc của người viết khiến lời văn biến hóa khôn lường. Đừng có ai đi tìm thể loại hay bố cục trong một truyện ngắn hay một cuốn sách của Sơn Nam. Nhưng đã chạm đến nó là phải đọc đến trang cuối. Vì càng đọc càng thấy yêu nhân vật của ông. Càng thấy yêu mảnh đất Nam bộ, miền cực nam của đất nước.
Có lẽ sự độc đáo trong văn phong của ông xuất phát từ chính tính cách dung dị ở con người ông. Cũng theo hồi ký Lê Phú Khải có kể rằng: …Dạo Sài Gòn kỷ niệm 300 năm, Sơn Nam có theo một đoàn phim ra Quảng Bình dự lễ tưởng niệm Tướng quân Nguyễn Hữu Cảnh người Quảng Bình có công khai phá đất Nam bộ. Khi làm lễ, Sơn Nam giở gói đồ khăn đóng áo dài của mình đem từ Sài Gòn ra, mặc vô và tế lễ rất đúng bài bản. Các cụ Quảng Bình khen nức nở: Trong Nam người ta có lễ hơn cả mình ngoài này! Sơn Nam nói: Trong Nam cũng có nhiều thằng lưu manh lắm, nhưng cử người đi xa, phải cử thằng có lễ chớ! Các cụ Quảng Bình ngẩn người!
Sơn Nam đã đi xa. Nhiều người bây giờ còn nhớ câu nói dí dỏm của ông: “Làm văn chương là nghèo rồi. Nếu làm nghề này mà giàu được thì Ba Tàu Chợ Lớn đã làm rồi!”. Lúc còn sống, Sơn Nam ý thức một cách rõ ràng về cái sự nghèo của nhà văn. Bây giờ thì Sơn Nam của chúng ta không còn nữa. Nhưng nghĩ cho kỹ thì ông không nghèo. Trái lại, rất giàu có là đàng khác.
Đúng vậy, Sơn Nam rất giàu có khi nhìn vào “khối tài sản” mà ông để lại sau hơn 50 năm có lẻ cầm bút viết văn với hơn 44 đầu sách, một ngôi nhà lưu niệm trên mảnh đất rộng hơn 2000 mét vuông hiện nay do vợ chồng con gái của nhà văn lập ở quê nhà, Sơn Nam còn “sở hữu” ngôi nhà cõi vĩnh hằng đáng giá tiền tỷ, một nhà “lưu niệm kỷ vật” rất trang trọng và đàng hoàng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Tại nhà lưu niệm kỷ vật nằm gần khu mộ ông, người ta dễ dàng tìm lại những món đồ đã gắn bó cả đời với văn nghiệp của ông như: cái cặp xách, bộ áo dài khăn đóng, nhiều bút tích hồi ký của ông. Đặc biệt, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương hiện nay đã sưu tầm hầu hết các tác phẩm của ông và số hóa trong lưu trữ để độc giả có thể dễ dàng tìm đọc. Riêng tôi thì thích thú nhất là chiếc máy đánh chữ cổ bởi vì mỗi lần nhìn vào đó, trong đầu tôi có thể mường tượng ra cảnh một ông già nam bộ dáng người khắc khổ với đôi tay gầy guộc vì “phong sương mấy độ qua đường phố” đang cộc cạch từng con chữ để cho ra những trang văn bất hủ như thế.
Để tham quan Khu lưu niệm kỷ vật Văn nghệ sỹ trung tâm Linh Hoa Tuệ Đàn – Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương, quý độc giả và quan khách có thể liên hệ 0216 999 0126 hoặc truy cập www.cphaco.vn để tìm hiểu thêm.
Một số kỷ vật của nhà văn Sơn Nam hiện đang lưu giữ tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.









