Lễ Vu lan & những ký ức về cha mẹ (phần I)

NSND – TIẾN SĨ BẠCH TUYẾT:

Vậy là một mùa Vu lan nữa lại về, mùa của sự tri ân báo hiếu. Theo truyền thống, đây cũng là dịp để những người làm con lắng lòng mình kính nhớ đến cha mẹ sau bao ngày bộn bề với những quay cuồng của cuộc sống. Thế nhưng, bên cạnh những người may mắn còn được hưởng bóng mát cao cả của đấng sinh thành, được vui sướng cài đoá hồng đỏ thắm trên ngực áo, tôi biết cũng có nhiều người phải lặng lẽ, cố mím chặt môi để cài một bông hồng trắng buồn thương khi không còn đầy đủ cha mẹ bên đời. Bản thân tôi cũng vậy, vì không may mất mẹ lúc vừa lên 8 tuổi, do đó suốt hơn 60 năm qua dường như ngày nào với tôi cũng là ngày Vu lan. Giờ phút ra đi hoàn toàn bất ngờ của mẹ giúp tôi nhận ra: sự sống rất thiêng liêng nhưng cũng vô cùng bất chợt và vô lý. Trong suy nghĩ nhỏ nhoi của mình khi đó, tôi chỉ biết thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách làm theo những điều mẹ dặn dò trước khi đi xa: “Con hãy cố gắng học hành, kiếm đồng tiền lương thiện nuôi mình, giúp đời, sống thật với mình, sống tử tế với mọi người”. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng ghi nhớ và học cách sống, cách nghĩ của mẹ. Nhớ mẹ tôi từng nói: “Cuộc sống có nhiều người tốt, chỉ có mình là chưa tốt, cho nên con phải chăm chút sửa mình mỗi ngày, đừng làm tổn thương người, tổn thương vật. Chỉ có trời đất mới quyết định con có mặt trong đời bao lâu, vậy nên đừng dễ nuông chiều mình, mà hãy học cách giúp mình, giúp người cho đời bớt khổ”. Những bài hát với tên Nguyễn Thị Khánh An do tôi biên soạn cho mình ca, hầu như đều ghi theo lời mẹ dạy rồi phát triển thêm, nhờ đó tôi nhớ lâu, nhớ rõ, nằm lòng những lời trối trăng, dặn dò của mẹ…

NGHỆ SĨ MẠC CAN:

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi đâu bất ngờ nhìn thấy cái bếp lò ba cục gạch, con heo đất… là tui bỗng nhớ mẹ, chắc có lẽ vì ngày xưa mẹ tui từng gắn bó với những vật ấy trong suốt cuộc đời. Tui vẫn nhớ như in có lần về thăm mẹ, vẫn thấy mẹ kê ba cục gạch cũ mà nấu. Trên cái tủ nhỏ, mẹ vẫn giữ con heo đất mua từ hồi mới sinh tui. Đời mẹ tui dài, đông con, nhưng chưa bao giờ có được một mái nhà, một căn bếp, một gia đình đúng nghĩa, nhưng mẹ vẫn an phận và vui sống. Tui học ở mẹ cái sự an phận ấy, dù đời tui cho tới giờ vẫn cứ lênh đênh. Nói về ngày Vu Lan, tự nhiên tui cảm thấy thương ba mẹ vô chừng. Nhớ hồi ba bệnh, sắp qua đời, ông nhắn tui về ngồi bên giường, cầm tay rồi rơm rớm nước mắt nói: “Nghĩ lại ba chẳng lo cho con điều gì, sao con biết nhiều thứ vậy?”. Lúc đó tui chẳng biết trả lời sao, đơn giản bởi cuộc mưu sinh mà phải biết, chứ tui nào có chọn lựa gì? Sau này suy nghĩ lại, dù tui ít khi gần gũi với ba, không giống cả tính cách lẫn tâm hồn, nhưng cái chân ưa đi thì quá giống. Nếu bạn hỏi quan niệm của tui như thế nào về chữ hiếu và sự báo hiếu? Xem ra câu hỏi này với tui quá khó, vì khi ba mẹ còn sống, thật lòng là tui chưa bao giờ nghĩ đến. Ba tui sống rất phiêu bồng, lúc nhiều tiền cũng sống như lúc nghèo túng, không than van, không muốn thành gánh nặng của con cái. Mẹ cũng vậy, nghèo khó nhưng biết vun vén và tự lập, nên tui chẳng biết báo hiếu là gì! Tóm lại, giờ mà nói đến chữ hiếu và báo hiếu, tui chỉ nghĩ giản dị là mình cứ sống trọn vẹn, không hại ai, như vậy có lẽ là quá được rồi, đúng không?

BÀ ĐÀO THÚY HẰNG, CON GÁI NHÀ VĂN SƠN NAM:

Sinh thời, ba tôi là nhà văn Sơn Nam chỉ thích sống một mình, nay đây mai đó, cơm hàng cháo chợ, trong các khu nhà trọ bình dân chật hẹp khắp các hóc hẻm Sài Gòn. Tôi biết ông sống vậy là theo sở thích dân dã của ông và vì ông không muốn làm phiền con cháu hay bất kỳ ai khác. Tôi còn nhớ, khoảng năm 1954, ba tôi rời quê nhà Rạch Giá lên Sài Gòn làm báo, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Thời gian sau, vì cuộc sống khó khăn, mẹ tôi cũng phải đùm túm hai đứa con gái lên Sài Gòn kiếm sống bằng nghề dạy học rồi từ đó vợ chồng, cha con thất lạc nhau. Có một hôm, tôi theo mẹ đến trường, vừa bước lên xe buýt, bỗng giật mình khi thấy ba cũng đang bước xuống xe. Lúc đó tôi thảng thốt gọi “ba” còn ông thì ngỡ ngàng chỉ thốt lên được tiếng “trời”, rồi quay lên xe buýt lại để cùng đi với mẹ con tôi. Sau này tôi còn biết ba tôi có thời gian công tác ở Trường Đảng tỉnh Rạch Giá, từng là tỉnh ủy viên dự khuyết tỉnh Rạch Giá. Chính vì vậy mà năm 1961-1962 ông bị địch bắt giam ở nhà tù Phú Lợi – Bình Dương. Đến năm 1974, ông tiếp tục bị bắt giam cho đến ngày Giải phóng. Trước khi bị tù, tôi nhớ thi thoảng những lần ba tôi về thăm nhà, ông hay xin quần áo và mua trả góp các thứ đồ dùng, đồ chơi, nón… mang về cho vợ con. Trong thời gian bị giam cầm, một người bạn thân của ba là nhà văn Ngọc Linh đã cưu mang mẹ con tôi như những người ruột thịt trong gia đình, rồi còn giúp đỡ để mẹ tôi mua nhà cho các con có chỗ ở ổn định. Ký ức sâu đậm nhất của tôi về ba mẹ là nhớ hồi còn trẻ, mẹ thấy ba chỉ có hai bộ đồ nên dành dụm tiền mua vải may thêm cho ông bộ nữa. Ít ngày sau, mẹ không thấy ba mặc bộ đồ mới nên hỏi thì ông trả lời: cho người ta rồi!. Đến khi tuổi xế chiều, Nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền toàn bộ tác phẩm của ông thì số tiền nhận được, ông cũng hào phóng chia chác cho mọi người hết. Thế mới hay tính cách của người Nam bộ đã hội tụ đậm đặc trong con người ông – nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam. Nhớ về ba, tôi và chồng tôi – anh Trần Đức Nghị – đã cho xây dựng Nhà lưu niệm Sơn Nam ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Nhà lưu niệm này hoàn thành năm 2010 ngay trong lần giỗ đầu của ông. Từ đó tới nay, hàng năm có rất nhiều bạn bè, bằng hữu, người ái mộ ông thường hay ghé về thăm…

Tác giả: Nguyễn Sinh

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0274.3555.444 – 0918.555.444
Trang web chính thức: www.cphaco.vn

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.