Một đêm với Nhà thơ Kiên Giang – Hà Huy Hà

Danh tiếng nhà thơ, soạn giả Kiên Giang – Hà Huy Hà tôi được biết và mến mộ qua báo chí, đài phát thanh Sài Gòn trước đây; sau ngày giải phóng miền Nam, gia đình bên vợ tôi ở cạnh nhà anh, tại đường Phạm Thế Hiển đầu đường Dương Bá Trạc phường 1 quận 8, và hai gia đình đã thân thiết nhau từ lâu nên tôi có dịp tiếp xúc và quen thân và thường gọi thân mật là Anh Ba Kiên Giang.

Nhà thơ Kiên Giang (bên phải) thăm gia đình nhà báo Thanh Bền, 12.10.2014

Thời gian qua, anh Ba Kiên Giang lại về ẩn dật miệt Bảy Núi, An Giang nơi nhà vợ chồng người con gái lớn của anh. Nhân kỷ niệm 40 năm “Ngày Ký giả đi ăn mày” (10/10/1974 – 10/10/2014) được tổ chức vào ngày chủ nhật 12/10/2014 tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM tôi gặp lại anh sau nhiều năm xa cách. Họp xong, tôi mời anh về nhà tôi, sáng mai đi sớm về An Giang cũng tiện. Anh vui vẻ nhận lời. Chiều đó, anh bảo tôi đưa anh đến viếng và thắp nhang ba vợ tôi mới mất và thăm mấy anh chị quen biết trước đây.

Đêm 12 rạng 13/10/2014 là đêm kỷ niệm sâu sắc của tôi với anh Ba Kiên Giang. Lần đầu tiên được ngủ chung giường với người nổi tiếng, tôi sung sướng và ái ngại không sao chợp mắt. Anh nằm một bên, tôi ngồi một bên nghe anh kể chuyện đủ thứ trên đời như tổng kết cuộc đời của anh từ tuổi thơ đến bây giờ… Toàn những chuyện tôi thích nghe, hoặc có nghe mà chưa rõ lắm. Anh kể:

“Học chữ lúc 7,8 tuổi không có trường, ba mới nhờ ông thầy tên Như từ Long Xuyên qua Rạch Giá – sau mới biết ông thuộc Hội Kèo Xanh – Kèo Vàng yêu nước – Thầy dạy lén lút một thời gian, bọn Hương quản làng theo dõi. Thầy không yên, lựa đêm 30 tối trời, đợi tôi ngủ say ba kêu hai anh Bầu và Rựa đong lúa đổ vô bao đưa xuống xuồng để trả công thầy dạy học. Sau nhờ giấu lúa điền của địa chủ, ba bán lấy tiền cho lên Sài Gòn học ở trường Lê Bá Cang. Hàng ngày đi học mang guốc dong, rất mau mòn để cả chồng, thấy vậy ông già mới cho tiền đi xe điện.

Chạy bom đạn Nhựt ở Sài Gòn, tôi mới về học ở Cần Thơ, trường Nam Hưng. Thầy Nguyễn Khắc Cần dạy tiếng Pháp, cô giáo Phạm Thị Nhiệm, em gái Giáo sư Phạm Thiều, vợ Phạm Ngọc Thảo, cũng có dạy tôi học. Thời gian học ở Cần Thơ, tôi có quen với cô nữ sinh đạo Thiên Chúa ngồi cạnh bàn, học giỏi toán hay giúp đỡ tôi về môn này. Và sau đó, bài thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” ra đời”.

Về ông Cao Văn Lầu (Sáu Lầu), anh kể:

– “Năm 1963, nghệ sĩ Bảy Cao cho biết, ông Sáu Lầu khổ lắm, đi đờn đám ma. Để vận động, nhà văn Ngọc Linh viết bài về ông Sáu Lầu ở báo Lẽ Sống, tôi viết bài Nhớ ơn cội nguồn (nhớ ơn ông Sáu Lầu). Sau đó Hội sân khâu đứng ra tổ chức mời

ông Sáu Lầu lên nói chuyện tại rạp Quốc Thanh về “nguyên nhân bản Dạ Cổ Hoài Lang và quá trình đổi thành bản Vọng Cổ” có ca minh họa. Khoảng năm 1973, tôi có mượn xe hơi tư nhân xuống Bạc Liêu nhờ ông Sáu Lầu lên “Lều thơ Mây Tần” ở Thủ Thiêm để có dịp vận động giúp đỡ tài chính cho ông. Hiện nay, tại Nhà Lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở thành phố Bạc Liêu có treo trang trọng ảnh nhà thơ

Kiên Giang – Hà Huy Hà đang đàm đạo với nhạc sĩ Cao Văn Lầu chính là lần gặp gỡ này.

Với hai soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng, anh kể:

“- Hồi kháng chiến chống Pháp ở Rạch Giá, tôi được phân công lập Đội lưu động Thiếu niên cứu quốc, nhận hai thiếu niên Đặng Ngươn Chúc (sau là soạn giả Hà Triều) quê ở Đại Ngãi, Rạch Giá và Lương Kế Nghiệp (sau là soạn giả Hoa Phượng) ở Núi Sập, An Giang. Cả hai đều biết đờn biết hát.

Sau đình chiến 1954 lên Sài Gòn, ba anh em gặp lại, tôi dẫn hai người cùng tôi đi xem ba đoàn hát: Thanh Minh, Thủ Đô và Hát Bội để nghiên cứu tuồng tích của các đoàn. Sau đó tôi hỏi:

-Tụi bây nhắm có viết được hôn ?

Lương Kế Nghiệp trả lời ngay:

– Chẳng những viết được mà còn hay hơn.

Lúc đó, ở Sài Gòn đoàn Kim Chung đang “ngự trị”, với lời quảng cáo xôm tụ: “Độc nhất vô nhị”, “Diễm huyền vô song”. Thế rồi vở cải lương “Người vợ không bao giờ cưới” của Hà Triều – Hoa Phượng do đoàn Thanh Minh diễn suốt 30 ngày trong tháng mà bữa nào cũng đông người xem”.

Anh Ba Kiên Giang còn cho tôi xem tập bản thảo thơ văn tuyển chọn của anh khá dày. Như gợi lại tình yêu quê, cha mẹ, anh kể:

“- Hồi anh biết làm thơ, đọc bài Xe Trâu cho mẹ nghe, nghe xong bà nói: “Nghe hay hay mà buồn buồn”. Còn ba anh thì nhắc: “Làm thơ lạc lòng lắm, coi chừng bị gạt”!.

Tôi đâu ngờ, đêm hội ngộ này là lần gặp mặt cuối cùng của gia đình tôi với anh Ba Kiên Giang. Anh đã vĩnh viễn ra đi!

Tác giả: Thanh Bền

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.