Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về nơi an nghỉ tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương
Không bằng phẵng, nhiều chướng ngại phải vượt qua, nhiều ngã rẽ phải chọn làm mục tiêu chính dấn thân, để cuối cùng phấn đấu sống cho thật tốt. Trong cuộc hành trình cam go này, chúng ta có thể may mắn nhiều, gặp những người thầy tuyệt vời hướng dẫn chúng ta đi, còn không thì phải vất vả mày mò tự xoay trở lấy.
Trong số những người được may mắn như thế, có tôi – Lê Dân và Trần Văn Khê là người anh mà tôi rất ái mộ từ thời học sinh. Cả hai chúng tôi đều xuất thân từ con nhà nghèo, được đến trường học là điều vô cùng vất vả. Chúng tôi đã hết sức phấn đấu để tồn tại, để xứng đáng là những con người sống không hỗ thẹn với chính mình. Anh Trần Văn Khê lớn hơn tôi 7 tuổi. Lúc tôi vào trường trung học Trương Vĩnh Ký tại Sài Gòn năm 1941, thì anh đang là sinh viên ngành Y dược tại Hà Nội. Lúc bấy giờ phong trào yêu nước đang được khởi động, bắt nguồn từ Tổng hội sinh viên Đông dương, với những bài hát khơi dậy ý chí bất khuất, như: “Lên đàng”, “Tiếng gọi sinh viên”, “Bạch Đằng giang”, “Ải Chi Lăng”, “Hội nghị Diên Hồng”, “Hồn tử sĩ”… của nhóm Hoàng- Mai-Lưu (Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước) và Trần Văn Khê, người chỉ huy dàn nhạc của nhóm. Mỗi khi các ca khúc ấy được hát vang lên thì trong lòng những người nghe trổi dậy mạnh mẽ tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm. Là thành viên tích cực của Đoàn S.E.T (Section d’Excurtion et Tourisme), một tổ chức của học sinh miền Nam hoạt động yêu nước miền Nam, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhóm Hoàng-Mai-Lưu. Tôi rất mê cách chỉ huy dàn nhạc đầy sinh khí và bay bướm của anh Khê nên cứ bám riết theo anh để học hỏi về âm nhạc. Rồi chúng tôi phải xa nhau một thời gian vì thời cuộc.
Năm 1946, tôi sang Pháp du học. Năm 1949, anh Trần Văn Khê cũng sang Pháp như tôi. Chúng tôi lại gặp nhau, vừa tìm việc làm bên ngoài để mưu sinh, vừa tiếp tục đi học ở Viện đại học Sorbonne-Paris. Anh Khê học Chính trị và Văn (chuyên về Âm nhạc), còn tôi thì sau khi học Luật và Chính trị ở Sorbonne lại học thêm Điện ảnh là niểm đam mê của tôi, cũng như Âm nhạc là niềm đam mê suốt đời của anh Khê. Chương trình học khá nặng, nhưng chúng tôi vẫn thu xếp được thời gian để hoạt động trong những tổ chức kiều bào đang tranh đấu cho độc lập và hòa bình ở Việt Nam: Chi hội Liên Việt tại Pháp, Tồng hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Liên hiệp Sinh viên quốc tế chống thực dân…
Vào dịp Tết Nguyên đán 1952 tại Pháp. các thành viên của Chi hội Liên Việt tại Pháp và Tổng hội sinh viên Việt Nam đã cùng nhau tổ chức một đêm giao thừa hoành tráng để chào mừng chiến thắng Tây Bắc của dân quân ta ở Việt Nam. Giáo sư Phạm Huy Thông lãnh trách nhiệm chính về nội dung của cuộc họp mặt. Tôi được cử làm trưởng ban tổ chức, hỗ trợ giáo sư Thông. Đêm Tết Việt Nam đã được diễn ra long trọng tại hội trường Maubert- Mutualité, trong khu phố La-tinh ở trung tâm Paris, quy tụ khoảng 2.000 Việt kiều và những người bạn Pháp tiến bộ. Nhiều cảnh sát Pháp bao vây bên ngoài, chờ khi có bạo động là xông vào đàn áp, nhưng đã không xảy ra chuyện gì. Ban tổ chức đã sắp xếp giữ trật tự rất nghiêm ở bên trong. Với hình thức buổi họp mặt Tết cổ truyền Việt Nam, ban tồ chức đã lồng vào đó một nội dung chính trị, kết án cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp, đòi hỏi hòa bình ở Việt Nam. Chương trình văn nghệ yêu nước do sinh viên Nguyễn Ngọc Hà điều khiển, với sự hỗ trợ sôi động của nhạc sĩ Trần Văn Khê, là một thành công lớn gây ngạc nhiên cho các khán giả trí thức Paris. Trước giờ bế mạc buổi lễ, Giáo sư Phạm Huy Thông đọc tuyên ngôn của Liên hiệp các Tổ chức Việt kiều yêu nước, tỏ rõ lập trường ủng hộ chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, kêu gọi chính phủ Pháp sớm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ngay sau đó, chính quyền Pháp đã phản ứng mạnh, ra quyết định trục xuất khẩn cấp anh Phạm Huy Thông và tôi.

Từ khi bị trục xuất về Việt Nam, trải qua một thời gian dài, tôi không còn gặp mặt anh Trần Văn Khê, nhưng tôi luôn theo dõi tin tức về người anh mà tôi luôn quý mến. Anh Khê vẫn tiếp tục theo học khoa Nhạc học và đang chuẩn bị luận án tiến sĩ, sau khi trải qua hai đợt bạo bệnh về phổi phải vào bệnh viện chữa trị và nghỉ dưỡng. Tháng 6 năm 1958, anh Khê thi đậu Tiến sĩ Văn khoa (môn Nhạc học) của Viện Đại học Sorbonne- Paris. Luận văn của anh là: “La Musique vietnamienne traditionnelle” (Âm nhạc truyền thống Việt Nam). Sau đó, anh thành người quan trọng, luôn giữ quốc tịch Việt Nam mà vẫn nổi tiếng trên diễn đàn quốc tế. Từ năm 1963, anh giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu nhạc Đông phương, dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris (Institut de Musicologie de Paris). Anh liên tục nhận được hàng chục giải thưởng danh giá. Anh lại được vinh danh ở nhiều lĩnh vực: Thành viên của Viện Khoa học Pháp – Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm về Khoa học, Văn chương và Nghệ thuật – Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của Đức – Tiến sĩ âm nhạc danh dự của Đại học Ottawa-Canada – Viện sĩ Hàn lâm viện Châu Âu về Khoa học, Văn chương, Nghệ thuật – Thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc tế UNESCO – Thành viên của nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế khác…
Anh Trần Văn Khê đã đến 67 nước trên thế giới để diễn thuyết, giảng dạy về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Anh là người có công lớn trong sự nghiệp quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới. Sau 50 năm nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, ở các nước ngoài, năm 2006, vào lúc cuối đời, anh Trần Văn Khê đã chọn bước ngoặt lớn: trở về sống ở quê hương, tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình. Anh đã hiến tặng cho TP Hồ Chí Minh trên 400 kiện hiện vật quý, trong đó có nhiều loại nhạc cụ dân tộc và rất nhiều tài liệu âm nhạc khó tìm. Thành phố này cũng tặng anh một ngôi nhà khá khang trang ở quận Bình Thạnh để cho anh ở và làm việc, ngôi nhà này về sau sẽ trở thành Nhà lưu niệm Trần Văn Khê.
Tại ngôi nhà dành riêng cho anh Khê, chủ nhà luôn rất vui đón tiếp bạn bè và những người ái mộ mình, hàn huyên đủ mọi điều, nhưng quan trọng nhất vẫn là âm nhạc. Một số trường đại học đã chính thức mời anh Khê đến giảng dạy (trong số đó có Trường đại học Bình Dương). Bất cứ nơi nào mời anh đến, anh đều không từ chối. Những cơ quan, những tập đoàn mỗi khi tổ chức những buổi lễ, những sự kiện quan trọng hầu như không bao giờ quên mời anh để thêm phần long trọng. Mấy năm gần đây, sức khỏe anh Khê sa sút, Anh phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng đầu óc vẫn minh mẩn, trí nhớ tuyệt vời, nói chuyện rất có duyên, nên sự hiện diện của anh bất cứ ở đâu đều là niềm vui ở đó.
Cuối cùng, tin như sét đánh đến với đông đảo quần chúng ái mộ người tài hoa: Rạng sáng ngày 24-6-2015, Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã qua đời ở tuổi 94 sau gần một tháng chữa trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia định. Trước đó, ông trở bệnh nặng vì suy tim, viêm phổi nặng, thận hư, suy hô hấp khẩn. Lễ tang, theo lời dặn dò của ông, nên được tổ chức giản dị theo nghi thức Phật giáo ở tư gia. Sau đó, linh cữu ông được đưa đi hỏa táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Lựa chọn này có cân nhắc kỹ: ở đây tổ chức xử lý hỏa táng theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, văn minh, nghiêm túc… Lễ tang được Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM và gia đình cùng đứng ra tổ chức. Con trai trưởng của ông là Giáo sư Trần Quang Hải từ Pháp khẩn cấp về làm chủ tang. Ý muốn của giáo sư Khê, như bản chất của ông, là nên được tổ chức đám tang một cách giản dị, nhưng lòng dân lại không muốn như thế, hàng ngàn người đã đứng xếp hàng hai bên đường chờ đón đoàn xe đưa linh cửu của giáo sư đi ngang qua để ném theo những cành hoa thương tiếc.
Giáo sư Khê đã bày tỏ mong ước cuối đời về tro cốt của mình: “Nếu vì một lý do gì phải di dời tro cốt đến nơi khác thì nơi trang trọng nhất đầy tình người nhất có lẽ là Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương”. Hiện tro cốt của ông được lưu giữ tại nhà ở của ông lúc sinh thời./.
Vào thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần, công ty Cphaco sẽ tổ chức xe đưa đón miễn phí dành cho quí khách có nhu cầu tham quan hoặc thăm viếng mộ người thân tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.
Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng đặt lịch tư vấn & tham quan TẠI ĐÂY






