ly-tien-dung

Nhớ Nhà Báo Lý Tiến Dũng

Anh Lý Tiến Dũng sinh năm 1959, chức vụ trước khi mất là Phó trưởng Ban công tác phía Nam của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác tại T176, nguyên Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Anh từ trần hồi tháng 12/2016 vì căn bệnh ung thư thận, sau đó được an táng ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Tôi nhỏ hơn Dũng 3 tuồi nhưng thường hay gọi nhau bằng tên. Tôi quen Dũng là do nhà báo – kỷ lục gia Trần Thanh Phương, Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết giới thiệu trước lúc anh Phương về nghỉ hưu. Sau này, cũng qua những cuộc trò chuyện, tôi biết thêm Dũng từng đi bộ đội, nhiều năm lăn lộn ở chiến trường Campuchia với quân hàm đại úy. Tiếp theo, Dũng đăng ký tham gia và tốt nghiệp Học viện Chính trị quân đội, chuyển sang làm Trưởng ban tuyên huấn của Trường sĩ quan Vinhem Pich. Năm 1989 (mà theo lời Dũng nói là chẳng hiểu lý do nào), anh quyết định xin rời quân ngũ, về làm nghề báo với “sự nghiệp” xem như bắt đầu lại bằng con số 0. Tuy nhiên ở môi trường mới này, với cái chân phóng viên tập sự, Lý Tiến Dũng luôn chấp nhận học nghề hết sức nghiêm túc ngay cả với những bạn đồng nghiệp vào nghề trước anh chút ít ở ban công tác bạn đọc của báo Phụ nữ TPHCM, dù những người ấy chỉ lớn hơn anh một vài tuổi và tay nghề chưa chắc đã ngang bằng với tuổi nghề.

ly-tien-dung

Nhà báo Lý Tiến Dũng ( 1959 -2016 )

Có lẽ vì quá đam mê nghề báo, Lý Tiến Dũng đã tiến rất nhanh để hòa vào dòng chảy nhọc nhằn của nghề này và nổi bật thành cây viết sắc sảo trong lĩnh vực chính trị – xã hội; có thời gian dài anh được giao làm trưởng ban chính trị – kinh tế – xã hội của báo Phụ Nữ TPHCM. Trong những bài viết của mình, không giống lắm với những người khác là anh luôn đòi hỏi một cách hết sức quyết liệt, thậm chí từ người lãnh đạo tờ báo mình là tri thức và tinh thần dám dấn thân trong cương vị “đồng tác giả, đồng trách nhiệm”. Dũng là con người dường như không bao giờ tỏ ra khoan nhượng với cái xấu, cái ác, với trò ăn bẩn hay lối hành xử bất công của một bộ phận kẻ có tiền, có quyền với những người dân lương thiện. Không ít bài viết của anh thực sự gây sốc cho những nhân vật liên quan và anh luôn phải trả giá đắt cho điều ấy; bởi phần lớn các nhân vật mà anh phê phán, đụng chạm hay có thái độ chê trách đều thuộc dạng “có gang có thép” cả. Tuy nhiên, sự trả giá ấy xem ra chỉ làm cho ngòi bút của anh ngày càng thêm sắc bén và mạnh mẽ hơn. Dũng đã vượt qua hầu như rất nhiều thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” liên quan tới số phận chính trị cũng như sự thăng tiến nghề nghiệp. Sau này, khi trở thành Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lý Tiến Dũng vẫn cứ giữ nguyên lối hành xử theo phong cách Nam bộ mà anh đã lựa chọn – từ khi bước vào nghề báo cũng như được nhận lại từ quá trình làm nghề gian nan ấy niềm tự hào của một nhà báo cương trực, luôn dám đối diện với những vấn đề nóng bỏng của đất nước, dám tranh luận để cùng với nhiều người chân chính khác; từng bước phá bỏ những cản trở trên con đường mang lại ấm no và dân chủ cho nhân dân.

ly-tien-dung1

Tác giả (trái) trong lần đi công tác cùng Nhà báo Lý Tiến Dũng

Ngoài các phẩm chất về nghề khiến đồng nghiệp luôn kính trọng, quý mến, Lý Tiến Dũng còn là con người rất “nghệ sĩ”. Anh có thói quen hay la cà và thích gần gũi mọi người bằng tiếng đàn và những bài hát thích ứng với mọi cung bậc tình cảm và thời sự, nhằm tạo ra sự gắn kết tất cả mọi người. Chẳng hạn, những khi mấy anh em có dịp cùng ngồi lại với nhau uống vài ly bia, trước sau gì Dũng cũng cố gắng tìm cho bằng được một cây guitar thùng. Khi anh tự đánh đàn và bắt đầu hát thì hầu như những cuộc tranh cãi nảy lửa trước đó trong bàn tiệc theo kiểu chẳng ai chịu ai, bắt đầu chìm xuống rồi dần biến mất. Tiếng đàn, ca từ và ý nghĩa những bài anh hát lôi kéo mọi người lại với nhau biến cuộc “đấu võ mồm” nhanh chóng trở thành những “bữa tiệc” âm nhạc vui vẻ, hòa đồng, thoải mái, tự nhiên như không, với sự tham gia hầu như của tất cả những ai đang cùng hiện diện. Rồi mỗi khi bất chợt nhận được tin có một người bạn hoặc một nhân vật nào vì lý do này hay lý do khác phải ra đi mãi mãi,rời khỏi cuộc đời này, Lý Tiến Dũng lại thường nhắc tới những ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi..” hoặc “những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây”. Viết tới đây tôi bỗng nhớ dịp lễ Thanh Minh cách nay khoảng 4-5 năm, lần ấy Dũng có dịp về Thủ Đức viếng thăm bố đẻ anh – Giáo sư Lý Chánh Trung – có nhà riêng ở đường Công Lý, quận Thủ Đức; Dũng đã gọi điện cho tôi, đề nghị hai anh em “cùng kiếm quán nào làm mấy chai bia cho vui”. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi viếng mộ ba má tôi, vậy là anh lại đề nghị hai anh em cùng đi. Khi đứng trước 2 ngôi mộ nhỏ của song thân tôi, Lý Tiến Dũng chợt buột miệng: “Đời người ngắn lắm Sinh à! Con người ta khi còn sống cứ tranh nhau đủ thứ: chức quyền, tiền tài, danh vọng…nhưng lúc chết rồi chỉ còn có hai bàn tay trắng, cái nút áo cũng phải tháo bỏ lại. Vậy thì chúng ta suốt đời cứ mãi tranh giành nhau cái này cái nọ để làm gì nhỉ?”
Tương tự như vậy, trong nghề báo, Lý Tiến Dũng vẫn hay nhắc lại một câu nói của bố anh: “Báo chí, tự nó không bao giờ là một sức mạnh. Sức mạnh báo chí chính là sức mạnh của nhân dân, khi báo chí dám nói sự thật của đất nước và ý nguyện của nhân dân”. Tôi biết rõ, chắc chắn Lý Tiến Dũng đã kế thừa bằng hành động rất cụ thể suy nghĩ của bố mình, vốn dĩ là một nhà trí thức yêu nước.
Và hôm nay đây, ở một nơi không còn ai cố gắng mong chờ những tin tức nóng sốt hằng ngày nữa, chẳng biết hai bố con anh – nhà báo Lý Tiến Dũng và Giáo sư Lý Chánh Trung, đều đang được an táng ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương này – sẽ còn cùng tiếp tục đàm đạo về cái nghề “sống bằng ngòi bút” của họ hay không?!. Song có điều này thì tôi chắc chắn: Lý Tiến Dũng vô cùng xứng đáng với người bố đáng kính trọng của mình; bởi lúc sinh thời, anh luôn đích thực là một nhà báo chính trực hiếm có. Nhân dịp lễ Thanh Minh 2017, tôi xin được thắp hai nén hương trầm thành kính dâng gửi đến anh Lý Tiến Dũng và Giáo sư Lý Chánh Trung- kính mong hương hồn anh và bác sớm về an hưởng nơi cõi vĩnh hằng ở chốn Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương đầy nghĩa tình và tuyệt đẹp…

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.