+ Nhà thơ – nhà biên kịch Hương Thu và đạo diễn Lê Dân:
“Thầy Lê Dân là một trong những đạo diễn đầu tiên của nước ta, người góp công lớn vào thành công của các diễn viên nổi tiếng ngày trước như Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh,…Sau giải phóng, thầy tiếp tục cống hiến tài năng thông qua các bộ phim Dòng sông mơ ước, Ông cố vấn…
Riêng bộ phim “Những bức thư từ Sơn Mỹ” do tôi viết kịch bản được thầy Lê Dân bỏ tiền túi đầu tư vào năm 2010 với hơn 7 tỷ đồng và đây cũng là bộ phim cuối cùng của ông. Ông đã cầm cố nhà riêng cho ngân hàng để có tiền làm phim. Nhưng có một sự cố là sau khi tham dự Liên hoan phim ở Cannes (Pháp) bộ phim chỉ được chiếu ở vài nơi, doanh thu không là bao. Vì thế, thầy phải bán nhà trả nợ, sau đó về sống trong căn phòng nhỏ ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương cho tới khi mất.
Không chỉ làm phim, thầy còn mang nặng tâm huyết với nghề. Khi tuổi đã lớn, thầy có sáng kiến thành lập trung tâm điện ảnh để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ mai sau. Năm 2007, thầy thành lập ra Trung tâm Unesco Điện ảnh đa truyền thông Việt Nam dưới sự phò tá của tôi và ông Đinh Duy Ngọc. Tại đây, thầy giảng dạy nhiều lớp học về đạo diễn, biên kịch… Vào những năm tháng cuối đời của thầy sinh sống tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, tôi và ông Đỗ Duy Ngọc vẫn tìm đến thăm người chú, người thầy đáng kính. Được sự giúp đỡ của Ban Giám đốc, Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương đã quyết định dành tặng gia đình ông 2 phần mộ, tạo điều kiện cho ông được nằm an nghỉ bên cạnh mộ vợ của thầy cũng tại nơi này!”
Nhà thơ – nhà biên kịch Hương Thu
+ Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và nghệ sĩ Hồ Kiểng:
“Tôi vẫn hay gọi chú Hồ Kiểng là thầy dù ông không phải thầy dạy học của tôi mà chữ thầy ở đây bao quát nhiều ý nghĩa rộng hơn. Với tôi, thầy là một người rất đặc biệt về ngoại hình, tính cách, tài năng lẫn tâm hồn. Tôi cho rằng: nếu xét về hình thể, chúng ta có thể nghĩ: trời sinh ông không phải để đóng phim. Nhưng rồi, ông đã biến vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt góc cạnh, dáng điệu còm cõi của mình thành những vai diễn độc đáo. Ông thực sự là bậc thầy của nét diễn bi hài. Tuy nhiên, tôi lại thích ông hóa thân vào những vai chân chất hơn, vì nó đúng với con người thật của ông nên trong bộ phim đầu tay “Tuổi thơ dữ dội”, tôi chính thức mời ông vào vai một lão nông. Tương tự, khi làm phim “Đất phương Nam”, tôi nhận thấy thầy Hồ Kiểng có tài hò vè, đọc ca dao, hát cải lương, ứng đối rất hay và rất duyên nhưng chỉ được ông sử dụng chơi chơi chứ chưa được đưa vào phim. Thế là, lúc bắt tay vào viết kịch bản Đất phương Nam, tôi bèn nhắm đến ông và bắt đầu tạo dựng nhân vật. Thầy Hồ Kiểng là người rất đáng quý, tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi mà còn có rất nhiều người khác cũng công nhận điều ấy. Là một diễn viên lâu năm, lại lớn tuổi nên ông có những ưu đãi riêng khi theo đoàn phim nhưng ông không bao giờ đòi hỏi điều gì để đoàn phim phải đáp ứng. Ngược lại, ông rất gần gũi với anh em và nhiệt tình với vai diễn. Cả sự nghiệp của mình, ông luôn đảm nhận vai phụ nhưng với Hồ Kiểng, phụ mà thành công và còn được nhớ đến nhiều hơn cả vai chính. Tính tới nay đã hơn 4 năm ngày thầy Hồ Kiểng qua đời, tôi xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ ông – người đã tận hiến cả đời mình, một cách hết sức hồn nhiên, cho nghệ thuật!”
Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn
+ Ông Đào Tăng và nhà văn Sơn Nam:
“Tôi năm nay 81 tuổi, anh ruột của nhà văn Đào Hiếu, nhà ở quận Gò Vấp, TPHCM. Là người viết tự do và hay cộng tác với các báo nên tôi quen biết với ông Sơn Nam. Một hôm, tôi và ông Sơn Nam ngồi nhâm nhi vài ly bia ở quán trong sân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM đường Trần Quốc Thảo, quận 3, ông Sơn Nam nói: “Nhà tôi có chuyện, có khi tôi phải đến nhà anh ở nhờ một thời gian. Mặc dù nhà anh nhỏ, nhưng mà ít người nên cũng rộng rãi”. Tôi cứ tưởng ổng nói giỡn chứ ai ngờ ổng làm thiệt! Một buổi sáng năm 1995, tôi vừa mở cửa ra thì thấy ông Sơn Nam lù lù đứng trước cổng. Tôi mời ông vào nhà, rồi ổng ở lại nhà tôi miết từ đó cho tới năm 2005, khi ổng bị tai nạn mới chuyển về nhà ổng ở gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Sơn Nam ở đó cho tới khi qua đời!
Tôi quê Tây Sơn, Bình Định còn nhà văn Sơn Nam quê Rạch Giá, Kiên Giang. Vợ tôi hồi đó làm ở bệnh viện, có khi ở lại trong cơ quan luôn nên khi có nhà văn Sơn Nam ở cùng, bà cũng rất vui. Hàng ngày, nếu nhà văn Sơn Nam cần đi xa hoặc đi tìm hiểu thực tế ở đâu đó, tôi lại xách xe máy chở nhà văn đi. Cứ thế, trong suốt 10 năm ròng bọn tôi rong ruổi khắp nơi.
Với 10 năm đi, viết và sống cùng nhà văn Sơn Nam đã cho tôi những câu chuyện hết sức thú vị. Một đôi lần, nhà văn cũng chuyện trò với tôi về kinh nghiệm viết lách và thế là tôi luôn xem ông Sơn Nam là thầy mình! Thầy Sơn Nam thường nói, mình phải la cà chỗ nọ chỗ kia thì mới viết được và muốn viết văn thì “Thượng phải thông, hạ phải tri”. Sơn Nam am hiểu phong tục xưa lắm. Ổng nói với tôi:Nếu nhà mà còn đủ hai vợ chồng thì cái lư thờ nên để hai cái chân ra trước, còn một người mất rồi thì chỉ nên để một chân ra phía trước”.
Sau khi nhà văn Sơn Nam qua đời, từ lời khuyên của bạn bè, tôi bắt đầu mạnh dạn viết về thầy Sơn Nam, chứ thật lòng cũng ngại lắm. Cũng từ những câu chuyện sống với nhà văn Sơn Nam, tôi đã viết và cho xuất bản cuốn “Mười năm, đi sống và viết cùng Sơn Nam” do NXB Trẻ ấn hành. Sơn Nam qua đời năm 2008, được an táng ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương và chính tôi đã đưa về cho Hoa viên trưng bày nhiều kỷ vật của ông ấy…
Ông Đào Tăng
Tác giả: Phương Thảo






