(Tặng anh Bùi Nhựa – Người vừa yên nghỉ tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương trong những ngày giáp Tết Canh Tý 2020)
Vậy là anh đã toại nguyện rồi! Anh chọn hai ô huyệt mộ ở Hoa viên nghĩa trang Bình Dương để sau này hai đứa được nằm gần nhau và anh đã đi trước từ những ngày giáp Tết để lại nổi đau cho vợ, con và những người thân.

Dẫu biết rằng không ái tránh khỏi con đường này nhưng người ở lại là người đau khổ nhất! Nhìn bất cứ kỷ vật nào cũng nhớ đến anh. Từ cái giường nằm những ngày bệnh tật dày vò thân anh; cái bàn, cái ghế anh thường ngồi viết… đến những bài thơ, những truyện ký… còn đang dang dỡ… đâu đâu cũng có hình ảnh của anh!!! Ngày trước, anh đòi mua một chiếc xe hơi mới, vợ con đều phản đối, giận hờn đủ điều… Cho đến bây giờ vợ mới thấy chiếc xe trở nên cần thiết, là phương tiện để mẹ con, bà cháu đến thăm ông cho vơi bớt nổi buồn.
Gần một năm qua từ sau cuộc đại phẫn ở Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, sức khỏe anh đã yếu dần, anh mang bệnh hiểm nghèo mà anh đâu biết, nhiều lúc cũng muốn nói thật với anh (vì anh thắc mắc bệnh gì trị hoài không hết…) nhưng lại thôi vì “Sự thật mất lòng” và nhất là sự thật về căn bệnh này nó sẽ giết chết anh càng sớm hơn.
Cũng may, sau ca mổ, nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ… anh cũng đã tạm khỏe một thời gian và có chuyến đi đã ngoại với các học trò cũ ở Trường Trung học Sư phạm Sông Bé trước đây. Do không yên tâm về sức khỏe của chồng nên 2 vợ chồng cùng đi theo lời mời của các em học sinh cũ của trường. Thật là một chuyến đi bổ ích và nhiều kỷ niệm – kỷ niệm riêng của vợ chồng mình và kỷ niệm với các em! Những kỷ niệm quý mà chẵng bao giờ tìm lại được!!!
Và việc gì cũng đến đã đến, dù vợ đã cố gắng hết sức có thể cũng chỉ giữ được anh có ngần ấy thôi!!! Những ngày cuối đời anh, vợ không quên một chi tiết nào và cũng không ngờ lại nhanh đến vậy! Hai vợ chồng định đưa nhau đi khám bệnh thội nhưng bác sĩ thấy cần nên bảo nhập viện theo dõi… và chỉ sau mấy ngày không ăn uống, chỉ truyền nước thôi là anh suy sụp hoàn toàn… (Vợ không dám kể lại cái khoảnh khắc đau lòng đó!).
Em chỉ biết cầu xin, xin các đấng thiêng liêng cho chồng được bình yên ở cõi vĩnh hằng!!!. Hãy yên nghỉ đi anh sau mấy mươi năm làm người vất vả, bây giờ thì anh đã hết đau thương rồi, hết ai giận hồn, trách móc rồi.
Những Thanh minh trước vợ chồng mình hay đến dự Lễ Cầu siêu tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương và hay đến thăm chỗ nằm tương lai của mình… Năm nay, anh đã nằm yền đó rồi, chỉ còn một mình vợ thẩn thờ, lạc lỏng giữa chốn đông người mà nghe đau xót quá!
Hãy giúp em có nhiều nghị lực để sống vì cuộc sống vẫn diễn ra với bao đều đáng sống, còn mặt tiêu cực của nó thì đành chấp nhận chớ vương vấn bận chi nhiều, rồi đến một ngày rũ bỏ mọi nọ trần ai, mình lại được tái hợp nơi Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vậy!
Mong một ngày được bình yên, thanh thản
Rủ bỏ nợ trần, rũ bỏ âu lo
Về với Hoa viên – Cảnh quan tú khí
Về với đất trời – Tươi đẹp, linh thiêng!
Tác giả: Thụy Ngoan






