Cây nêu ngày Tết

Theo tôi, một trong những nét đặc trưng của hoa viên nghĩa trang Bình Dương là cây nêu được dựng lên trong những ngày tết cổ truyền. Ấy là lưu giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà ngày nay nhiều người, nhiều nơi đã gần như quên lãng. Chợt nhớ lại ngày trước ở quê tôi (và có lẽ nhiều vùng miền khác) không có bà mẹ, người chị nào mà không ít nhất một lần trong đời đã hát ru con, em bằng câu ca dao:

Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè!

Đó là nói về thời gian trước đây, có lẽ cũng không lấy gì xa lắm. Còn bây giờ? Các bà mẹ trẻ dường như không ai còn nhớ gì (hoặc hay biết gì) về những câu hát ru con như thế nữa. Họ ru con bằng những bản tân nhạc theo với “thời thượng” mà lãng quên những tinh túy ngày xưa của quê hương đất nước. Cũng không thể trách được. Họ quên hay không biết cũng phải; vì cuộc sống ngày càng đổi mới nên cái cũ dễ vô tình rơi vào dĩ vãng. Những câu hát ru con của các bà mẹ, người chị ngày xưa dù có bị lãng quên theo thời gian nhưng cây nêu ngày tết vẫn không mất đi trong ký ức của một số người.

Ngày trước, cây nêu dựng lên từ đình chùa, miếu võ đến các gia đình là biểu trưng cho mùa tết đến, vừa mang ý nghĩa thiêng liêng vừa ẩn chứa những truyền thuyết huyền thoại. Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa lúc âm dương còn hỗn độn, bọn quỷ dữ kéo nhau từ biển vào đất liền để phá khuấy cuộc sống yên bình của con người. Con người vốn thai phàm mắt thịt nên không thể chống lại nổi với thế giới cõi âm nên họ bèn cầu cứu đến thần oai của Đức Phật ra tay cứu nhân độ thế. Vậy là đã xảy ra cuộc đại chiến giữa chánh và tà. Nhưng tà không thể thắng được chánh, bọn quỷ dữ đành chịu khuất phục phải rút lui về biển. Để tránh hậu họa, đức Phật truyền mỗi nhà nên dựng một cây nêu nơi trước cửa; đồng thời ra lệnh cho bọn quỷ dữ “nơi nào có bóng của cây nêu nơi ấy là đất của đức Phật, cấm không được bén mảng đến”. Từ đó con người mới tránh được nạn quỷ dữ lộng hành.

Lại có chuyện kể rằng: mỗi năm cứ đến mùa tết bọn quỷ ma thường tìm đến nhà người để kiếm ăn, gây nên nhiều bệnh tật, tai họa. Để trừ hại cho dân, đức Phật hiện về chỉ bảo cho mọi người trước nhà nên trồng một cây nêu, trên đầu ngọn cây treo một chiếc giỏ tre đựng bánh trái, trầu cau,… và một lá bùa trừ tà. Bọn quỷ ma tìm đến liền bị lá bùa hút vào, gặp thức ăn trong giỏ nên chúng tha hồ đánh chén mà không còn nghĩ gì đến việc phá phách con người nữa.

Truyền thuyết thì có rất nhiều dị bản. Trên đây chỉ là vài trong số truyền thuyết ấy. Nhưng truyền thuyết nào cũng đều đem lại điều lành cho con người. Trên thực tế, cây nêu là một trong những đặc trưng văn hóa của dân tộc không thể thiếu trong những ngày tết Nguyên đán mà dường như không dân tộc nào trên thế giới có được. Không luận giàu sang hay nghèo hèn, tất cả đều trân trọng hướng về nét đặc trưng ấy. Khi thấy cây nêu dựng lên là đã thấy tết đến rồi!.

Nêu bắt đầu dựng lên từ ngày 23 tháng Chạp – ngày đưa ông Táo về trời, gọi là ngày thượng nêu, kéo dài đến ngày mùng 7 tháng Giêng mới hạ xuống, gọi là ngày hạ nêu. Nơi dựng nêu trước tiên trong làng là đình chùa, miếu võ, nhà làng (nơi chức sắc trong làng đang làm việc) sau đó mới lần lượt đến các nhà dân. Ai cũng muốn cây nêu của nhà mình vừa cao vừa đẹp hơn các nhà khác.

Trước đó, họ đã tìm đến các bụi tre chọn lấy một cây tre già tốt nhất vừa còn đủ lá xanh trên ngọn, vừa có dáng thẳng đứng, tròn trịa, không tì vết. Đẵn tre từ tận gốc, róc bỏ hết lá xung quanh thân, chỉ chừa lại nguyên phần ngọn. Nhà nào không có tre thì hỏi mua của người khác. Ở thôn quê thường có sự thể hiện tình làng nghĩa xóm sâu đậm nên ít khi nào người ta nhận tiền mua tre để làm nêu, mà chỉ biếu cho nhau gọi là chút quà cuối năm.

Chọn khu đất thích hợp, ngay trước mặt nhà để trồng nêu. Ngay phía dưới phần ngọn tre còn để nguyên lá cột chặt vào một chiếc giỏ đan bằng tre, trong đó để đầy đủ trầu cau, bánh trái gạo muối… tượng trưng phần cúng thí thực cho âm hồn. Phía dưới giỏ tre ấy treo một dải vải dài đủ năm sắc màu nối liền nhau để tăng thêm vẻ đẹp; vừa như một lá bùa để thu hút ma quỷ vào giỏ ăn thực phẩm, tránh vào nhà quấy phá. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, ngọn nêu nghiêng ngả uốn éo như điệu múa dịu dàng của cô thôn nữ trong lúc dải vải ngũ sắc lượn lờ khi cao khi thấp như rắn lượn trông thật thích.

Ở mỗi gia đình, khi nêu được dựng lên xong thấy có mâm cỗ cúng bái, nhưng ở đình miếu đều có các vị bô lão, chức sắc trong làng khăn đóng áo dài đến dự trang nghiêm, có cả khay lễ trầu cau bánh trái, đèn chong hương thắp rất trịnh trọng.

Dần dần, cây nêu không còn thấy dựng lên trước nhà vào những dịp lễ tết, mà chỉ xuất hiện nơi đình làng một cách lẻ loi, đơn độc, rồi sau gần như không còn thấy nữa. Có lẽ, trong làng chú tôi là người còn giữ được tục lệ dựng nêu một cách chân tình. Đến khi sức lực đã không còn được như ý muốn, ông vẫn nuối tiếc cây nêu ngày tết. Nhiều lần ông bảo các con thực hiện nhưng dường như các con ông đều tỏ vẻ lơ là, không để ý. Những ngày tết, chú tôi thường ngồi ngó nhìn trời, lẩm bẩm một mình: “Cây nêu! Cây nêu!”

Cây nêu được dựng trước công trình Cây đa Hồn Việt vào dịp Tết cổ truyền hàng năm

Tôi xa quê lâu ngày, không có dịp nào nhìn thấy cây nêu ngày tết. Nhưng dù vẫn còn ở quê cũng chắc gì đã thấy ? Vậy mà ở Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vẫn bảo tồn được truyền thống này của quê hương. Cây nêu đã vươn cao giữa bầu trời rộng lớn, vật vờ theo chiều gió thổi gây nên nhiều cảm nhớ cho biết bao người đang hướng về truyền thống của cha ông

Tác giả: Kim Hoa

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.