Là dân Bình Dương nên nhiều lần tôi đã đưa người thân của họ về an nghỉ tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Nhiều lần đến như vậy, nhưng nơi đây chẳng gợi được trong tôi niềm hứng khởi, bởi tôi quan niệm nghĩa trang là lãnh địa của người đã rời khỏi thế giới thực để về với một thế giới không hình không tướng, chỉ duy nhất phần mộ, hay hủ cốt được đặt trong nhà lưu giữ là hiện hữu. Thế nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến nơi đây đẹp xấu ra sao ?.
Nhưng rồi quan niệm này đã thay đổi sau chuyến tôi theo đoàn cựu giáo chức tỉnh nhà được ban lãnh đạo công ty đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà mời về họp mặt tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ông Nguyễn Văn Thiền – thạc sĩ, chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Hiền Triết, Tổng giám đốc Hoa viên nghĩa trang Bình Dương cùng ban quản lý Hoa viên đã bắt tay chào hỏi từng thầy cô rất chân tình, cứ như các ông là học trò cũ. Các nhân viên mời các thầy cô điểm tâm sáng, ân cần, thân thiện, làm cho các thầy cô như gặp lại học trò cũ của mình, mọi người đều cảm thấy xúc động.
Trong buổi họp mặt, ban tổ chức đã cùng các thầy cô ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và những tấm gương yêu nước tiêu biểu như thầy giáo Chương, người đã tham gia từ trước Cách mạng tháng tám 1945, đã bị thực dân Pháp, tra khảo, đánh đập bắt khai ra các đồng chí trong tổ chức đảng đang đấu tranh chống bọn chúng. Trước họng súng quân thù, thầy Chương đã ung dung quấn quanh người lá cờ Tổ quốc, mặc kẻ thù nã đạn, máu chảy ướt đẫm lá cờ Tổ quốc. Cùng với tấm gương thầy giáo Chương còn có thầy Võ Minh Đức, người An Thạnh, đã dạy học từ năm 1933 ở Thủ Dầu Một, đồng thời tham gia hoạt động cách mạng. Trải hai kỳ kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ, nay tên thầy đã được đặt cho một trường THPT của thành phố Thủ Dầu Một: trường Võ Minh Đức – bày tỏ lòng tri ân, của nhân dân tỉnh Bình Dương đối với người thầy giáo cách mạng.
Đoàn chúng tôi được ban lãnh đạo mời đi thắp nhang tại Điện thờ Phật ở núi Trung tâm Linh Hoa Tuệ Đàn. Trong mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng Hồng chung ngân vang, đầm ấm, càng làm cho không khí nơi đây thêm trầm mặc linh thiêng và đầy ắp nghĩa tình.
Chúng tôi tiếp tục xuống lầu 1, đến gian thờ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, chúng tôi thắp nhang tưởng nhớ giáo sư – người đã có công giới thiệu để nhân loại biết về văn hoá dân tộc Việt – đặc biệt là mảng âm nhạc truyền thống. Cũng nhờ giáo sư mà UNESCO – Tổ chức văn hoá giáo dục của Liên Hiệp quốc đã công nhận nhiều làn điệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam là Di sản văn hoá tinh thần của nhân loại như: Nhã nhạc cung đình Huế, Nghệ thuật Ca trù, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử Nam Bộ… Việc Công ty Chánh Phú Hoà dành một gian thờ giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Khê, là một việc khiến chúng tôi vô cùng cảm kích.
Không gian thờ di cốt GS.TS Trần Văn Khê được bố trí trang nghiêm, trang thiết bị đầy đủ
phục vụ cho khách đến tham quan, hội thảo.
Đến dự buổi họp mặt này, tôi càng hiểu hơn về triết lý kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà: không chỉ kinh doanh mà còn là nơi làm việc nghĩa trân trọng các thầy cô đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục. Một cách đáp nghĩa đầy nhân văn, xúc động mà không phải ai cũng làm được./.
Tác giả: Ngọc Am






