Có lần, được dự đám giỗ nơi gia đình người thân, ngồi nơi chiếc bàn tròn có khoảng mười người vừa lão thành vừa thanh niên nhưng chỉ toàn là nam giới. Không hiểu từ lúc nào, giữa lúc chuyện trò cởi mở lại xoay qua bàn về đạo hiếu. Chủ yếu là mấy vị lão thành, đám thanh niên chỉ ngồi nghe có vẽ chăm chú, không góp lời nào.
Ai cũng đồng ý “hiếu đạo vi tiên” (đạo hiếu là trên hết) nhưng mỗi người lại có một luận điểm khác nhau nên khó có sự thống nhất, vì thế mà cuộc tranh luận càng lúc càng thêm sôi nổi mặc dù vẫn giữ được sự thân tình trong bàn tiệc.
Để dẫn chứng cho sự “đúng” của mình, một vị lão thành – có lẽ lớn tuổi nhất trong bàn – đã kể một câu chuyện như sau :
Gia đình nhà nọ mẹ góa con côi. Những người con lớn đã lập gia đình, đều làm nên sự nghiệp nên thường xuyên món ngon vật lạ đem về phụng dưỡng cho mẹ không thiếu thứ gì. Trái lại, người con út chưa thành gia thất, lại nghèo khổ, anh ta thường hay về nhà xin tiền mẹ tiền bạc để chi dụng. Người mẹ chẳng những không cho, mà còn bảo anh ta là đồ bất hiếu, không giống như các anh chị trong nhà. Lần sau cùng, người mẹ đưa ra một số tiền và nói: “Khi nào mi lập gia đình, lo cho vợ con đầy đủ rồi hãy về đây!”
Một thời gian sau người con út trở nên giàu có, tất nhiên là đã lo đầy đủ cho vợ con rồi, nhiên hậu mới tìm về thăm mẹ với những món quà trân trọng dâng biếu.
Kể xong câu chuyện trên, vị lão thành kết luận: “Người con út ấy là người con có hiếu vì đã biết nghe lời mẹ dạy.”
Tôi không đồng ý với quan điểm này bởi các lẽ:
Lúc còn nghèo khổ anh ta chỉ biết nghĩ đến việc làm thế nào để thoát khổ – Mà muốn thoát được khổ chỉ còn có mỗi một việc là dai dẳng về nhà xin tiền mẹ để làm nên vốn liếng đổi đời. Nghĩa là chỉ biết nghĩ về bản thân mình mà không có ý niệm gì về việc đã làm cho mẹ trở nên bực bội, cau có sao gọi được là con có hiếu?
Lúc trở nên giàu có, sau cùng khi đã lo đầy đủ cho vợ con rồi mới sực nhớ đến mẹ. Nghĩa là chỉ biết lo nghĩ đến thân mình, đến gia đình mình mà người đã mang nặng đẻ đau, đã trên nắng dưới nóng chịu muôn ngàn cam go khổ cực để nuôi mình được khôn lớn nên người chỉ là hàng thứ yếu. Nếu không có cuộc sống dư dã liệu anh ta có nghĩ về mẹ hay không ? Nghe theo lời mẹ dặn chẳng qua chỉ là sự ngụy biện cho sự bất hiếu của mình.
Tôi chợt nhớ lại từng nghe ở đâu đó hồi còn trẻ câu chuyện bi hài như thế này:
Có hai mẹ con sống trong cảnh góa bụa, thiếu thốn cực khổ trăm điều nhưng người mẹ lúc nào cũng nghĩ về con, hy sinh cả cuộc đời mình để lo cho con được ăn học nên người. Khi con đã nên danh nên phận, có địa vị cao sang trong xã hội thì người mẹ đã trở thành bà lão quê mùa còm cõi. Con chẳng những không nghĩ thương mẹ mà còn sợ phải mất mặt với mọi người khi có một bà mẹ như thê nên không bao giờ chịu nhận mẹ trước đám đông. Mẹ tủi thân bỏ nhà ra đi, hành khất cầu thực để sống qua ngày. Con xây nhà to cửa rộng, giao lưu lớn với giới tai to mặt bự nhưng không một lần nghĩ đến mẹ mình. Đến ngày giỗ cha, con tổ chức thật đình đám, mời tất cả thân hữu xa gần về dự. Mẹ không quên ngày mất của chồng, lặng lẽ áo tơi nón cồi đến trước cổng nhà lén lút nhìn vào mà rơi nước mắt, lòng mang đầy cay đắng trong lúc bên trong nhà người người không ngớt lời tán tụng con là người chí hiếu!
Chữ hiếu không luận ở chỗ giàu sang hay nghèo khổ, mà chủ yếu hướng về mặt tinh thần. Người xưa nói “Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày” đã nói lên điều nghịch lý giữa cuộc đời thường mà cho đến ngày nay điều nghịch lý ấy chẳng những không giảm đi mà còn có phần tăng trường lên nhiều, nhất là khi vật chất đã làm chủ thể cuộc sống thì tinh thần lại lâm vào cảnh suy thoái trầm trọng.
Chuyện tôi nghe được từ nhỏ ai cũng thấy đó là một sự đại bất hiếu đất không dung trời chẳng tha. Cái hình thức giả tạo bên ngoài đã đánh lừa được mọi người, đánh lừa ngay cả chính mình nhưng không thể nào đánh lừa được lương tâm của một người chân chính.
Chuyện tôi nghe vị lão thành mới rồi trong bàn tiệc chỉ là chữ hiếu chạy theo thời mà không phải tự chân tâm có được.
Một số người quan niệm rằng giàu có mới thể hiện được chữ hiếu, nghèo hèn thì lấy gì để phụng dưỡng mẹ cha ? Ấy là một quan niệm sai lầm nếu không muốn nói là để che đậy cho hành vi bất hiếu của mình. Cha mẹ không nặng về vật chất mà lúc nào cũng nghĩ về mặt tinh thần. Thường xuyên chăm non thăm hỏi bằng sự chân tình đối với mẹ cha thì đã làm vui lòng các đấng sanh thành. Dùng các món ngon vật lạ để cung phụng mà thái độ hợt hời lạnh nhạt chỉ làm cho cha mẹ thêm sự đau lòng. Giữa sự vui lòng và đau lòng đã nói lên sự hiếu đạo hay không hiếu đạo, nên không thể đem sự giàu hay nghèo để đánh giá cho chữ hiếu được.

Tác giả: Phạm Thị Kim Hoa






