Người cao tuổi xưa và nay

Tôi được biết, Công ty CP ĐTXD Chánh Phú Hòa không phải chỉ gói gọn trong công việc đầu tư xây dựng, mà đã nhìn rộng ra ngoài xã hội bằng những việc làm hết sức thiết thực như giúp đỡ những người nghèo khó neo đơn, nghĩ đến những người có công với cách mạng, tưởng niệm những bà mẹ Việt Nam anh hùng, không quên kỷ niệm nhân ngày Nhà giáo, ngày Người cao tuổi, hằng năm để đánh động tâm thức con người lúc nào cũng hướng về nguồn cội. Từ những việc làm hết sức đắc nhân tâm ấy, đến ngày 1/10, ban lãnh đạo Công ty đều tổ chức họp mặt một số người cao tuổi về Linh Hoa Tuệ Đàn để tỏ lòng kính trọng những bậc lão thành đã từng cống hiến cuộc đời mình cho xã hội, cho đất nước.

Người già có nhiều kinh nghiệm sống

Ngày của Người cao tuổi năm nay, ban lãnh đạo Công ty cũng đã không quên thông lệ ấy bằng cái tâm của mình. Và cũng từ việc làm này, chúng ta thử tìm hiểu xem người cao tuổi xưa và nay có những điểm giống nhau hay khác nhau như thế nào.

Theo cách tính của người xưa, Tuần là cách gọi thời gian bắt đầu một vòng quay lấy con số 10 làm chuẩn. Mỗi tháng có 30 ngày thì cứ 10 ngày là một tuần (thượng tuần, trung tuần, hạ tuần). Năm cũng lấy con số 10 để gọi độ tuổi (tam tuần, tứ tuần, ngũ tuần,…) Mỗi năm có 12 tháng được chia ra làm 4 quý. Tháng đầu của mỗi quý gọi là Mạnh, tháng thứ hai gọi là Trọng, tháng thứ ba gọi là Quý (Mạnh Thu, Trọng Thu, Quý Thu,…). Đủ 60 năm là một Kỷ, mọi việc trở lại như năm đầu tiên, theo tuổi gọi là “Đáo tuế”. Thời gian cứ thản nhiên đi tới nhưng con người mỗi lúc một già thêm. Ngày trước tuổi thọ của con người không cao. Ai sống được đến 70 năm đã là quý hiếm (Nhân sinh thất thập cổ lai hy – Đỗ Phủ). Đến được tuổi 50 là đã bắt đầu hiểu được mệnh trời (Ngũ thập tri thiên mệnh) nên được đưa vào hàng tiểu thọ. Tuổi 60 (lục tuần) gọi là “đáo tuế” vì đã đi hết được vòng quay của một kỷ, được đưa vào hàng Trung thọ. Đến như 70 tuổi là vào hàng Đại thọ rồi. Cao hơn nữa gọi là Thượng thọ. Thêm một tuần là thêm một giai đoạn vui của một đời người. Theocách quy định ấy nên nếu một người đã mất dưới 50 tuổi chỉ gọi là hưởng dương. Phải trên 50 trở lên mới được gọi là hưởng thọ.

Người già nên đi dã ngoại cùng bè bạn

Được vào hàng tuổi thọ nếu có làm nên chức tước gì trong xã hội thì thêm chữ “cụ” vào trước chức tước ấy, càng được thêm trọng vọng. Nhưng nếu chỉ là hàng bạch đinh (chỉ là dân giả bình thường) thì được gọi là “Lão nhiêu”, họ vẫn được hàng con cháu, xóm giềng kính nể. Chẳng thế mà người xưa đã có câu: “Nơi triều đình chức to làmtrọng, miền hương đảng tuổi lớn làm cao” để nói lên sự trọng vọng của xã hội đối với người cao tuổi. Khi đã trở thành người cao tuổi rồi thì không còn nghĩ đến những sinh hoạt xung quanh mà trao tất cả công việc lại cho những người kế tiếp, ngay cả với gia đình theo quan điểm “lão giả an chi”, nhưng con cháu thì không quên đến ngày thọ của cha mẹ mình.

Người Việt Nam trước đây chưa quen với lễ sinh nhật như phương Tây, mà chỉ chú trọng đến các kỳ tuổi thọ. Nhưng lễ chúc thọ cũng chỉ thấy nơi các gia đình giàu sang quyền quý, có cuộc sống từ hàng trung lưu trở lên. Những gia đình có thu nhập thấp không quan tâm đến vì họ còn phải đối mặt hằng ngày với cuộc sống khó khăn. Nhiều người đến tuổi đại thọ mới tổ chức nhưng cũng có người giàu sang mới bước vào hàng tiểu thọ cũng đã tổ chức rồi. Thậm chí, một số gia đình quyền quý còn tổ chức lễ mừng thọ khi vào độ tuổi tứ tuần (40) dù chưa được vào hàng thọ chỉ vì muốn làm sang.

Người già tinh thần càng phải thoải mái

Lễ chúc thọ không tự mình đứng ra tổ chức mà phải do con cháu sắp đặt, để tưởng nhớ đến công ơn của các đấng sanh thành dưỡng dục. Lễ được tổ chức tại nhà, phải có lệ xôi gà, tam sanh đem ra đình bái tạ thần hưu. Gia đình nào có được “tam, tứ đại đồng đường” trở lên thì lễ càng thêm đông đảo, quý hiếm.

Người được chúc thọ mặc y phục đại lễ cổ truyền: Áo xanh rộng có thêu chữ thọ, quần lãnh trắng, chân mang giày hàm ếch, đầu đội khăn xếp đỏ. Họ trang nghiêm đứng thắp hương trước Tổ đường làm lễ gia tiên rồi ngồi vào chiếc ghế dựa kê sẵn bên cạnh, trước bàn thờ ông bà. Cha ngồi bên phía Tây, mẹ thì ngồi bên phía Đông. Người được chúc thọ nếu còn người hôn phối thì cùng ngồi theo vị trí đã định để hưởng chung hạnh phúc. Con cháu sắp xếp thứ tự theo lớn nhỏ, xa gần đồng quỳ trước mặt cha mẹ để dâng lời chúc tụng. Người con lớn nhất thay mặt tất cả nói lên công ơn của cha mẹ, cầu chúc song thân an khang, dâng tặng quà mừng. Cha (mẹ) hoan hỷ nhận lời, nhận quà, khuyên nhủ con cháu sống sao cho xứng đáng là người hữu ích. Tiếp theo là những lời chúc mừng, quà tặng của bà con, bè bạn xa gần.

Ngày nay tuổi thọ của người Việt Nam ta cao hơn trước nhiều. Nhiều vị thọ đến 80-90 tuổi vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh là thường. Tuổi thọ “cổ lai hy” như người xưa không còn hiếm nữa. Tuổi để chúc thọ cũng vì thế mà cũng cao hơn trước nhưng nghi thức của ngày xưa gần như nay không còn thấy nữa!

Người cao tuổi bây giờ không còn quan niệm “lão giả an chi”. Tuổi trẻ bên ngoài năng động nhưng người già lại có nhiều kinh nghiệm sống. Đem cái kinh nghiệm của tuổi già để bổ sung vào sự năng động của tuổi trẻ để làm nên sự nghiệp là điều hết sức cần thiết. Điều quan trọng nhất là lấy ngay mẫu mực của chính bản thân mình để làm gương cho lớp trẻ, nên dù tuổi già không còn sức lao động để mưu sinh họ vẫn mãi là người có ích cho xã hội.

Văn minh hiện đại thường dễ đối nghịch với đạo đức làm người. Nói như thế không có nghĩa là tất cả đều phụ thuộc vào quy luật tất yếu đó. Tuy nhiên, phần đông con người khi đã có nhiều hưởng thụ thì dễ bị vật chất cám dỗ mà quên đi phần cốt tủy của tinh thần đạo đức. Ngoại cảnh xấu thường là ma lực hấp dẫn dễ biến con người trở nên xấu xa làm băng hoại xã hội. Nếp sống văn minh đương nhiên không thể chấp nhận được điều đó. Phải làm thế nào để một dân tộc vừa trở nên giàu mạnh vừa giữ được phẩm chất đạo đức thì căn bản phải xuất phát ở từ gia đình. Nhiều gia đình tốt sẽ có một làng xã tốt. Nhiều làng xã tốt sẽ có một xã hội tốt. Muốn được như vậy, người lớn phải gương mẫu, sau đó mới nói đến trẻ con chăm ngoan. Sự gương mẫu của người lớn có tác động rất mạnh đến tinh thần con trẻ. Một kẻ xấu không thể hướng dẫn cho một người khác tốt lên. Nhất là đối với trẻ con tâm hồn mỏng như tờ giấy trắng dễ dàng bị hoen ố. Một khi bị hoen ố thì khó mà tẩy rửa.

Người già cần được quan tâm ở mọi nơi

Không còn sức lao động nhưng cũng không nên an phận với tuổi già. Người cao tuổi bây giờ rất có ý thức – Ít nhất là về mặt tinh thần – để làm gương tốt chẳng những cho con cháu trong nhà, mà còn cả với lớp trẻ bên ngoài xã hội nhìn vào họ mà học tập.Và cứ như thế, dù thời buổi nào, người cao tuổi vẫn luôn được xã hội tôn trọng, kính yêu

Tác giả: Long Trà

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.