Ngồi vào bàn lúc bốn giờ sáng, chợt nghe tiếng gà gáy xa xa ở đầu hẻm giữa TP HCM vọng lại, đôi bàn tay tôi khựng lại trên bàn phím, lòng bỗng nhớ quê mẹ dạt dào, nhớ tiếng gà ngày xưa, xưa lắm.
Mấy chục năm xa quê, từ hồi tóc còn xanh nay đã bạc màu sương gió, tuổi xế chiều có thể quên những hình ảnh nào đó, nhưng với tiếng gà gáy ban mai thì tôi không thể nào quên. Hồi còn rất nhỏ tầm tuổi lên sáu, tôi nhớ rất rõ mỗi sáng khi nghe tiếng gà gọi lúc bình minh, là tôi đã thấy mẹ dậy nấu cơm, cho heo ăn, rồi vội vàng quang gánh rẽ sương băng đồng lên chợ, mẹ nhắc tôi coi nhà và cho gà ăn, xong tôi cắp sách đến trường, bi bô với chữ cái “ò… ó… o…!” con gà. Tiếng gà gáy đã đi vào bài học đầu đời khi đến tuổi tới lớp, tôi còn nhớ trên quyển sách dạy vỡ lòng ngày xưa ngay trang nhất có in hình minh họa chú gà trống vươn dài cổ cất tiếng gáy ò ó o.
Nhớ nhất vào thập niên 60- 70 thế kỷ trước, lúc ấy quê tôi Miền Trung còn chiến tranh ác liệt lắm, đạn bom giằng xé hàng đêm, nhưng mỗi khi nghe tiếng gà gáy mẹ tôi vẫn âm thầm ra đồng cấy lúa, một mình lom khom dưới làn đạn ầm ì đâu đó, đến trưa mẹ ngồi trên bờ ruộng lấy nắm cơm được gói trong tàu lá chuối ra ăn, nuốt vội nuốt vàng cho qua bữa, rồi cấy tiếp cho xong đám ruộng, khi mẹ bước về nhà là tiếng gà đã báo hiệu lên chuồng. Có những buổi sáng không nghe tiếng gà báo thức lòng mẹ bồn chồn, lo lắng không biết vì sao, sáng ra thấy chú gà trống nằm chèo queo dưới đất với vũng máu, vì đêm rồi đã trúng mảnh đạn lạc trong vườn.
Nhớ tiếng gà gáy hòa lẫn tiếng chuông chùa trên đầu làng, đôi âm thanh ấy ngân vang đi xa khắp một miền quê yên ả, tiếng chuông chùa ngân nga theo hạt sương ban mai, cùng với tiếng gà báo một bình minh tươi sáng và hồn hậu. Tôi nhớ lắm có lần theo mẹ về chùa khi tiếng gà vừa dứt, đứng trước cửa tam quan nghe hương thơm lan tỏa ngào ngạt, tán lá bồ đề đung đưa dưới làn gió ban mai, mái chùa rêu phủ màu thăng trầm năm tháng, giọt sương lăn từ mái xuống thềm, con dế hồn nhiên gặm đọt cỏ xanh non tươi mát.
Tiếng gà gáy báo hiệu cho dân lao động ra đồng, kẻ cày người cuốc, dưới nắng vàng màu lúa chín óng ánh trong sương, bầy gà con lượn quanh trong sân nhà tìm hạt lúa rơi nghe chim chíp. Sau tiếng gà mẹ tôi thường dậy với đôi gàu nước tưới bầu bí mướp dưa, đàn ong bay lượn hút mật trên giàn hoa mướp vàng óng, đàn gà con theo mẹ quanh quẩn trong chân tìm mồi ban sáng, nhìn thật đáng yêu.

Những ai đi xa quê lên phố làm ăn theo nhịp sống hiện đại, phố thị ồn ào, nhiễu loạn âm thanh, sau ngày làm việc mệt mỏi nằm xuống là ngủ, nhưng vừa mở mắt thức dậy là tiếng gà kỷ niệm đã hiện về, quê hương đã tràn trong kí ức, họ nhớ quê, nhớ cội nguồn, nhớ con thơ đang ngày đêm mong đợi.
Ai đã từng sinh ra từ một miền quê hẳn sẽ cảm thấy âm thanh tiếng gà gáy nghe sao mà gần gũi thân thương đến thế. Hình ảnh một chú gà trống vươn vai đập cánh giữa không trung theo một cách nào đó còn là biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ đầy sinh khí của một vùng quê đang dần phát triển đi lên. Chợt nghĩ nếu mai này khi cuộc sống ngày càng hiện đại có ai còn nhớ đến một tiếng gà?
Những người con xa quê, không thể nào quên tiếng gà gáy, dù là ban mai hay ban trưa, vì khi sinh ra tiếng gà đã vọng vào trong cuộc sống hàng ngày, tiếng gà gáy theo con người suốt cuộc đời, lúc vui hay lúc buồn, lúc thức hay lúc ngủ, một tiếng gà thân thuộc như không thể tách rời, bởi vậy tiếng gà gáy với chúng ta trở nên thân thiết. Đối với tôi, hình ảnh quê hương qua tiếng gà luôn khắc mãi trong tim.
N.V.D






