Đã nhiều lần được nghe bạn bè người thân nói về Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, cũng đã nhiều lần đưa tiễn bạn bè hoặc người thân của bạn về yên nghỉ giấc vĩnh hằng ở đây, nhưng tôi chưa có dịp được thăm viếng chính thức Hoa viên nghĩa trang này.
Sau khi được các nhân viên của hoa viên điều khiển xe đưa đi tham quan các khu mộ phần trong công viên như khu mộ mẹ Việt Nam anh hùng, khu gia mộ gia đình, mộ gia tộc, mộ song thân, khu mộ người Hoa, khu mộ công giáo, khu mộ đơn… cùng với các công trình kiến trúc tâm linh Vườn Nhật Nguyệt với tượng Địa Tạng vương hướng mắt ra phía Vĩnh hằng môn đón các hương linh về với cõi vĩnh hằng, Đồi Suy tư nơi tượng Phật Thích Ca trầm ngâm lo nghĩ sao cho con người bớt khổ, khu Phổ Hiền, Văn Thù bồ tát, khu tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay, khu tượng đài Hải Thượng Lãn Ông, mộ các văn nhân nghệ sĩ ở đường nghệ sĩ… chúng tôi trở về khu vực Núi trung tâm – Linh Hoa tuệ đàn để nghỉ chân và tham quan khu trưng bày lưu giữ kỷ vật của những văn nghệ sĩ trí thức – những người nổi tiếng như: GS – TS Trần Văn Khê, nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên Giang, đạo diễn Lê Dân, nhạc sĩ Phạm Duy hay “đệ nhất Xích lô” Sài Gòn… đang yên nghỉ ở Hoa viên.
Khách tham quan khu lưu niệm kỷ vật của các văn nghệ sỹ – Linh Hoa Tuệ Đàn
Lần đầu viếng thăm khu vực núi Trung tâm-Linh Hoa Tuệ Đàn, ngoài sự thích thú vì được hít thở không khí trong lành, mát mẻ, được nghe tiếng Hồng chung vang vọng ngân nga, xen trong tiếng cầu kinh niệm Phật, được xem phim giới thiệu toàn cảnh hoa viên và ngắm những công trình tâm linh đẹp, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy một chiếc xích lô được bày trang trọng ngay tầng trệt khu núi Trung tâm Linh Hoa Tuệ đàn. Ngạc nhiên vì dưới mắt một người thường như tôi, chiếc xích lô kia chẳng có gì xa lạ, hơn nữa về giá trị kim tiền thì càng chẳng đáng là bao. Vì vậy tôi đã tự hỏi: Người ta đặt chiếc xích lô cũ rích này ở đây làm gì cho chật chỗ?
Nhưng khi được nhân viên của hoa viên hướng dẫn giới thiệu và đọc hàng chữ in trên giấy ghim ở tay cầm chiếc xích lô “Xe của đệ nhất xích lô Sài Gòn” tôi mới nhớ ra đã được nghe nói đến chủ nhân xích lô này. Nhưng ông ta có gì nổi trội hơn người đâu ngoài việc đạp xích lô chở người kiếm miếng ăn? Nhưng khi biết người đạp “xích lô” đã suốt đời gắn với chiếc xích lô khi chở khách rong ruổi khắp đô thành Sài Gòn hơn nửa thế kỷ kiếm ăn mà không có được một mái nhà, không vợ con, họ hàng thân thích. Đến khi gần nhắm mắt xuôi tay, ông Bảy xích lô được Công ty đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa đón về Hoa viên chăm lo phụng dưỡng, bố trí mộ phần để yên giấc ngàn thu thì tôi thực sự xúc động.
Tôi chợt nhận ra mình giống như “ếch ngồi đáy giếng” và càng không biết rằng trong cuộc sống hiện kim này vẫn có nhiều người có tâm thiện như các vị trong ban lãnh đạo Công ty Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa này. Tôi càng nể trọng hơn bởi họ không chỉ giỏi kinh doanh mà còn là những nhà kinh doanh có tâm, có tầm ở Bình Dương.
Cũng ở đây, tôi đã được nhìn tận mắt chiếc xe “cup” của nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà người suốt đời mang tài năng của mình cống hiến cho nghệ thuật, lúc “gần đất xa trời”, chỉ còn một thân một mình cũng được Công ty chăm lo hậu sự cho ông một cách chu đáo. Ngoài việc để lại những vở do ông đạo diễn, ông đã để lại chiếc xe “cúp” tàng tàng – phương tiện đưa ông đi lại thời còn sống trên dương thế – làm kỷ vật cho đời và được Hoa viên lưu giữ, trưng bày trang trọng ở nơi du khách dễ dàng nhìn thấy nhất.
Cũng như chiếc xe của “vua xích lô Sài Gòn” thì chiếc xe “cup” của cố nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà chẳng đáng giá là bao. Nhưng nhờ được Hoa viên lưu giữ mà du khách đến đây mới biết được một chi tiết dù rất nhỏ trong đời của nghệ sĩ này, đồng thời hiểu được tấm lòng hâm mộ và sự trân trọng của Ban lãnh đạo công ty.
Trong tiếng Hồng chung ngân nga, tôi lên lầu một của Núi Trung tâm để thắp nhang lạy Phật, và chiêm ngưỡng những kỷ vật của GS-TS Trần Văn Khê – người đã có công mang âm nhạc dân tộc quảng bá ra thế giới, khẳng định với thế giới rằng “dân tộc Việt Nam là một dân tộc có nền văn hóa đặc sắc không thua kém gì những nền văn hóa lớn khác của nhân loại”. Ở đây, chúng tôi được xem những thước phim quý giá về hoạt động của GSTS Trần Văn Khê khi quảng bá âm nhạc dân tộc với sinh viên và nhân dân thế giới và những thước phim về việc ông truyền dạy âm nhạc cho các nghệ sĩ trong nước để giữ gìn, phát triển nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc.
Tôi đã từng được nghe GS-TS Trần Văn Khê nói chuyện khi ông về làm việc với ngành văn hóa văn nghệ Bình Dương hồi thập niên 90 của thế kỷ trước nên càng thích thú hơn khi được xem lại những thước phim cũng như được đọc những tài liệu nghiên cứu của GS về âm nhạc dân tộc. Thắp nén nhang lên bàn thờ GS-TS Trần Văn Khê và nhìn gương mặt phúc hậu, thông minh nhưng giản dị của ông, tôi càng thêm quý thêm phục những người trong ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa, và càng khâm phục ông Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thiền về tầm nhìn, cách ứng xử nhân văn cũng như sự ngưỡng mộ, trân trọng đối với những con người đã có nhiều đóng góp cho xã hội.
Nhờ có khu lưu giữ các kỷ vật của những người có nhiều đóng góp cho xã hội mà các văn nghệ sĩ trí thức như GS –TS Trần Văn Khê, nhà văn Sơn Nam, nhạc sĩ Thanh Sơn, nhà thơ Kiên Giang, đạo diễn Lê Dân, nghệ sĩ Thanh Sang, hay nghệ sĩ ưu tú Tư Còn… mà du khách có thể được biết nhiều hơn về người nổi tiếng mà mình từng hâm mộ đang yên nghỉ ở nơi đây
Tác giả: Ngọc Am






