“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy, và khẳng định vai trò của người Thầy trong xã hội: “Không Thầy, đố mày làm nên!” Cả 2 câu đó đều toát lên đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn!”
Trong mối quan hệ truyền thống Thầy-trò, luôn có 2 mặt bổ sung, xen kẽ với nhau: TÌNH – NGHĨA. Thầy và trò trước hết phải có TÌNH. Thầy phải hết lòng thương yêu và dạy dỗ trò về kiến thức lẫn tư cách đạo đức. Thầy yêu mến những trò giỏi, ngoan, điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng là Thầy cần phải thương yêu cả những trò kém, những trò chưa ngoan, thậm chí cả những trò thuộc diện “cá biệt”, tìm những biện pháp thích hợp nhằm cảm hóa, dẫn dắt trò vươn lên tiến bộ trong học tập, uốn nắn ngoan dần về tư cách đạo đức để các em dần dần trở thành con ngoan, trò giỏi. Làm được điều đó mới là người Thầy có TÌNH.
Ngược lại, trò phải biết ơn Thầy bằng cách ra sức học tập, cố gắng tiếp thu những kiến thức để nâng cao trình độ hiểu biết, lắng nghe những ý kiến của Thầy chỉ bảo những mặt còn yếu để trau dồi tư cách đạo đức. Không ngừng phấn đấu để trở thành trò giỏi, đó là cách tốt nhất để đáp lại tình cảm mà Thầy đã dành cho mình, đáp lại công ơn của cha mẹ. Đó là những trò có TÌNH.
Ngày xưa nhiều vùng đất còn lập “Hội đồng môn”, những học trò của nhiều thế hệ kế tiếp đã học cùng Thầy, bầu ra “Trưởng tràng” để “sống Tết, chết giỗ” đối với Thầy. Tình cảm Thầy – trò ngày xưa thủy chung là như vậy. Khi có học trò thi đỗ Trạng nguyên, Bảng nhỡn, Thám hoa, Hoàng giáp … được “Vinh quy bái Tổ” đều ghé nhà Thầy để lễ tạ Thầy trước rồi mới về nhà để tạ ơn Tổ tiên và cha mẹ.
Thời nay, Giáo sư Nguyễn Tài Thu – nhà châm cứu nổi tiếng thế giới, là Thầy của trên 3.000 học trò trong nước và ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ hơn 20 năm nay, một số trò đã thành lập “Hội học trò của GS. Thu” với trên 400 hội viên và 3 Chi hội kể cả Chi hội ở miền Tây Nam Bộ đặt trụ sở tại Cần Thơ có trên 100 hội viên. Hằng năm, vào sinh nhật của Giáo sư, Hội lại tổ chức mừng thọ, mở đầu là lễ dâng hương tại nhà thờ họ Nguyễn Tài ở thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội; sau đó Thầy trò quây quần vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Đây là một Hội học trò kiểu xưa mà tôi biết là duy nhất còn lại trên đất nước ngàn năm văn hiến này. Đó là NGHĨA trong mối quan hệ Thầy – trò.
Mặc dù tuổi đã cao, GS. Nguyễn Tài Thu đã gần 90 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Hằng ngày, Giáo sư vẫn đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Châm cứu TW. Hiếm có một vị Giáo sư nào tận tụy với nghiệp giáo như ông. Hằng năm, vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hàng trăm học trò cũ của Giáo sư đều tìm về chúc mừng.
Từ trái sang: Lương y Vương Sanh, GS. Nguyễn Tài Thu, Lương y Lê Hưng, nhà thơ Phạm Thiên Thư
Hà Nội 1997
Bởi vậy, trong mối quan hệ hữu cơ Thầy – trò, bên TÌNH còn cần có NGHĨA. Tình chân chính, thắm thiết, nghĩa thủy chung, trước sau như một sẽ duy trì tình nghĩa Thầy – trò son sắt góp phần kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, làm tốt đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn!”
Tác giả: Nguyễn Kim Hoạt (Hà Nội)






