Nghệ sĩ Lý Huỳnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Long, là cha của đạo diễn Lý Sơn; của diễn viên Lý Hùng và diễn viên Lý Hương… Năm 2007, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do có nhiều thành tích trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ là diễn viên gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam mà ông còn nổi tiếng về võ thuật.
Tôi đến thăm NSND Lý Huỳnh tại nhà riêng của ông ở đường Đồng Đen, Tân Bình – TPHCM có đến 3 lần mới được gặp; bởi tôi không gọi điện hẹn trước vì nghĩ rằng: bất ngờ thì sẽ hay hơn! Gặp nhau tay bắt mặt mừng, Lý Huỳnh rối rít hỏi thăm về gia cảnh của tôi; bởi chúng tôi quen biết nhau gần 20 năm nay. Vả lại, tính của ông lúc nào cũng vậy: rất ân cần, chu đáo và sôi nổi, nhất là khi nhắc đến chuyện về thời làm phim. Với hơn 40 năm trong nghề, NSND Lý Huỳnh đóng rất nhiều bộ phim nhưng ông nhớ nhất là: Phim Cô Nhíp (Khương Mễ làm đạo diễn); vai ông Hai Cũ trong phim “Hai Lúa” (Lam Sơn làm ĐD) và vai ông Hai Lúa trong “Vùng gió xoáy”; vai đại úy Long trong “Mùa gió chướng; vai trung úy Sơn trong “Hòn đất” (cả ba bộ phim này cùng do Hồng Sến làm ĐD)… Ngoài ra, ông và gia đình đã sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng khác như: Lửa cháy thành Đại La; Kế hoạch 99; Thanh gươm để lại… gần đây nhất là bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt, nói về vị anh hùng áo vải Tây Sơn – vua Quang Trung.
Lúc ấy ông đã gần 70 tuổi nhưng khi ra phim trường ông vẫn rất nhanh nhạy, hết nhắc nhở diễn viên này đến lo liệu cho từng phân đoạn nọ thật chu đáo. Như phân đoạn khi quân ta tiến vào Hà Hồi, Ngọc Hồi hoặc khi quân Tây Sơn tập trận… có hàng ngàn diễn viên tham gia nhưng ông vẫn bình thản giải quyết vấn đề một cách rốt ráo,chuyên nghiệp. Bộ phim “Tây Sơn Hào kiệt” phải di chuyển đoàn đến nhiều nơi như: TP HCM; Bình Dương; Bình Định; Huế; Gia Lai… Dù vậy, ông vẫn quan tâm bố trí nơi ăn nghỉ cho cả đoàn làm phim rất đàng hoàng; chiều xuống, khi rảnh rỗi ông còn đưa chúng tôi đi nhà hàng, tắm biển Qui Nhơn… và ông luôn theo sát, thăm hỏi chúng tôi về sức khỏe; nơi ăn,chỗ nghỉ ra sao, thức ăn có vừa miệng, đi đường xe cộ có ổn không…
Nhắc đến NSND Lý Huỳnh là nói đến sự sôi nổi. Ông kể cho tôi về những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ông làm phim, khi đóng phim “Cô Nhíp” cho đến phim “Cánh đồng hoang”; trong thời gian đó ông phải xa nhà theo đoàn làm phim suốt mấy tháng trời nhưng khi về chẳng có đồng bạc nào phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, vợ ông là bà Đoàn Thị Nguyên – vẫn vui vẻ lo toan để ông an lòng tiếp tục đi đóng phim. Nhớ lại thời ấy, ông nói: “Mình đi đóng phim không phải vì tiền cát- xê cao hay thấp mà vì lòng đam mê dành cho điện ảnh. Miễn sao khán giả vui thích khi xem mình đóng là được…” Và những vai do Lý Huỳnh thủ diễn đều thu hút đông đảo khán giả… Kỷ niệm thứ đến là khi vào vai Hai Cũ, ông phải xuống tận vùng Đồng Tháp Mười sống với bà con địa phương mấy tháng trời để tập làm nông dân thực thụ. Khi vào vai, ông đi sau con trâu to khỏe kéo cày đi trước rất ngoan ngoãn. Thấy nó nghe theo lời, ông vui trong bụng. Nhưng vào giờ giải lao, con trâu nhìn ông chăm bẵm rồi nổi chứng, nó rượt ông và đạo diễn khiến cả đoàn bỏ chạy tán loạn. Ông chạy xuống con sông gần đó và nhảy ùm xuống nước bơi qua mới thoát nạn…

Ảnh lưu niệm gia đình cùng các nghệ sĩ trong ngày an vị di cốt của soạn giả Viễn Châu
NSND Lý Huỳnh nói tiếp: “Thật tình thì tôi chưa đến Hoa Viên Nghĩa trang Bình Dương lần nào nhưng có nghe qua lời kể của vợ tôi và rằng giờ đây thương hiệu của Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã rất nổi tiếng thì ai mà không biết… Khi đưa tiễn NSUT Hồ Kiểng về nơi an nghỉ cuối cùng là ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương; lúc ấy tôi bận công chuyện nên vợ tôi đi thay; về bà kể lại và tôi nhận ra là Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương có cách làm rất nhân văn; lo chỗ an nghỉ cuối đời cho một số văn nghệ sĩ nổi tiếng rất ư là tươm tất, đàng hoàng. Tôi cũng có nghe thêm rằng, những bà mẹ VN AH ở Bình Dương khi nằm xuống đều được Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương lo mọi chuyện về hậu sự rất chu đáo. Thời buổi này quả là hiếm có nơi nào làm được như vậy, Tôi mong Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương luôn làm tốt như thế để một số văn nghệ sĩ nổi tiếng sau nầy đến khi quá vãng mà có ý định nằm lại yên nghỉ ở nơi đây cũng được lo liệu chu toàn…”
D.T





