nhi-kieu1

Nữ Soạn Giả Nhị Kiều: Con Tằm Đến Thác Vẫn Còn Vương Tơ…!

Soạn giả Nhị Kiều tên thật Quản Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1921, tại làng An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Sự nghiệp sáng tác trong hơn 40 năm làm nghề của bà đã để lại cho đời hơn 200 kịch bản cải lương, hơn 1.000 bài vọng cổ rất giá trị .Bà còn được mệnh danh là “nữ tướng không già” khi sáng tác không ngừng nghỉ và có thể viết bất cứ lúc nào với bút pháp khá trẻ trung, trái tim giàu cảm xúc cho đến khi xa rời nhân thế…

nhi-kieu1

Soạn giả Nhị Kiều (1921 – 2010)

Xuất thân là cô gái quê có nhan sắc ở Bến Tre, Minh Nguyệt đến với nghệ thuật cải lương bắt đầu từ chuyện mê kép hát. Khoảng năm 1954 – 1955, Đoàn Việt Kịch Năm Châu xuống lưu diễn tại tỉnh Bến Tre, dựng rạp hát ở cù lao Minh, cù lao Bảo, di chuyển qua các quận Ba Tri, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Khâu Băng… Có một cô gái đẹp năm ấy đã 33 tuổi nhà ở huyện Mỏ Cày cứ bám riết theo đoàn hát, thường xuyên tìm đến xem vì quá ái mộ anh kép hát quê quán đồng hương Tám Vân, người đóng vai nhân vật Duy Bạt trong vở tuồng “Gió ngược chiều”. Vì quá xúc động trước thịnh tình của người đẹp dành cho mình nên sau đó anh Tám Vân đã ký với nàng một bản “hiệp ước chung thân”, còn nàng xách khăn gói theo chàng trên khắp nẻo đường lưu diễn. Cô gái đó tên Minh Nguyệt cũng là nữ soạn giả Nhị Kiều sau này. Theo lời Nhị Kiều, bà theo ông Tám Vân không chỉ vì muốn xem thần tượng nghệ thuật của mình ca diễn mà còn muốn có dịp được phô diễn tài năng của chính bản thân nữa!
Bằng tất cả ý chí của mình, Minh Nguyệt đã tự học cách soạn tuồng, cách viết và ca cổ nhạc và thế là từ đó giới sân khấu cải lương có thêm một nữ soạn giả với bút danh Cô Nguyệt hoặc Hoàng Thị Nguyệt trong những ngày đầu sáng tác và sau này đổi thành Nhị Kiều. Riêng về cái tên Nhị Kiều, chủ nhân của nó giải thích như sau: “Tôi vốn bị nhiều người ganh ghét và họ thường nói là nếu ai muốn gặp bà bầu Thơ, chủ gánh Thanh Minh Thanh Nga là buộc phải qua “hai cái cầu”. Họ cho rằng Nhị Kiều là hai cái cầu đó nhưng thực sự ý nghĩa của nó không phải vậy. Tôi có người chị ruột tên là Quản Thị Trúc Mai (tức Hoàng Trúc Mai), rất giỏi làm thơ viết văn và là vợ của chủ báo Tiếng Chuông nổi tiếng ngày đó. Do vậy, tôi đã tạm mượn một câu thơ chữ Hán của Tào Tháo: “Đồng tước chung thân tỏa nhị kiều” nói về hai nữ nhân xinh đẹp thời Tam quốc và tự đặt cho mình bút danh Nhị Kiều nhằm kỷ niệm “gia đình tôi có hai người con gái cùng theo đuổi nghiệp văn chương”.

Với sự hướng dẫn, dìu dắt thêm từ chồng tức nghệ sĩ Tám Vân, Nhị Kiều dần được nhiều người trong giới biết đến. Trong cuộc đời mình, Nhị Kiều viết được nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn. Khoảng năm 1959, bà được NSND Phùng Há giới thiệu cùng bà bầu Thơ để sau này trở thành một trong những soạn giả viết chính cho đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Thời gian này, bà còn viết tuồng và kịch nói cho các đoàn cải lương đại ban cùng các ban kịch tên tuổi như: Dạ Lý Hương, Túy Hồng, Lam Phương, Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương… thường xuyên sử dụng. Với đức tính ham học hỏi từ những người đi trước, Nhị Kiều luôn nuôi ý nguyện xây dựng nhiều kịch bản thật hay cho nghề viết lách của mình. Phần lớn sáng tác của soạn giả Nhị Kiều được xây dựng theo mạch cảm xúc “có đầu có đuôi” giống như thể loại tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

nhi-kieu

Phần mộ của soạn giả Nhị Kiều trên đường nghệ sĩ

Nhiều bài ca và vọng cổ, lời đối thoại các nhân vật được diễn tả thong dong, dễ hiểu và bộc lộ hết nội tâm của nhân vật trong kịch bản của bà. Đáng chú ý, trong thời gian từ năm 1963 đến năm 1972, Nhị Kiều hay đứng tên chung cùng hợp soạn với nhiều soạn giả khác nhau. Chẳng hạn như hợp soạn với Anh Tuyến qua các vở tuồng “Hương lúa tình quê”, “Trăng rụng bến Từ Châu”, “Kim Hồ Điệp”, “Lỗi tình cố nhân”; với soạn giả Hà Triều Hoa Phượng có tuồng “Khói sóng Tiêu Tương”; với soạn giả Nguyễn Phương có các vở “Đợi ánh bình minh”, “Chiếc lá giữa dòng”, “Phụng Kiều Lý Đáng”, “Hoa đồng cỏ nội”; với soạn giả Thanh Cao có tuồng “Những đứa con lai”; với soạn giả Nguyễn Đạt có các tuồng “Mùa sen trắng nở”, “Mạnh Lệ Quân”, “Thạch Phá Thiên”, “Đường về Vạn Kiếp”; với nhóm Bông Lan (soạn giả Hoàng Lan) có các tuồng “Bao Công xử án Trần Thế Mỹ”, “Sở Vân”, “Đường nào lên Thiên Thai”; với soạn giả Thế Châu có các tuồng “Qua cầu đắng cay”, “Tâm sự cha tôi”, “Thanh Xà Bạch Xà”, “Anh Bảy Chà”, “Mùa thu lá bay”, “Cánh chim bạt gió”…Bà Nhị Kiều cũng đã phóng tác theo tiểu thuyết của Ngọc Linh thành vở tuồng “Nắng sớm mưa chiều” và phóng tác tiểu thuyết của Trang Thế Hy thành vở tuồng “Vầng trăng bên kia sông”.
Cạnh đó, Nhị Kiều còn là người có biệt tài viết rất nhanh. Vào thời hoàng kim của sân khấu cải lương, người ta hay thấy bà tìm đến phòng thu, ngồi một mình ngoài bàn viết, bên trong nghệ sĩ cứ thu âm, còn bên ngoài bà cứ thản nhiên ngồi sáng tác. Lắm khi trang bản thảo chưa ráo bút, bài ca đã được chuyển vào cho nghệ sĩ thu âm ngay lập tức. Khi phong trào làm vidéo cải lương phát triển mạnh , có khi bà viết cứ tầm 3 ngày liền ra được ngay một kịch bản hoàn chỉnh. Trong số này, các kịch bản “Mùa thu lá bay” và “Truyền thuyết tình yêu” là hai tác phẩm khá nổi tiếng của Nhị Kiều, đã giúp đưa tên tuổi NSƯT Bạch Tuyết (trong vai Hàn Ni), cố NSƯT Minh Phụng (vai Văn Lâu), NSƯT Vũ Linh (Phi Cát), NSƯT Thanh Thanh Tâm, NS Kiều Phượng Loan, Thanh Hằng (vai Nữ vương) lên đỉnh cao nghệ thuật ca diễn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam thống nhất một nhà, soạn giả Nhị Kiều lại có khá nhiều vở tuồng được thu vidéo như “Hoa cẩm chướng”, “Huyền thoại một chuyện tình”, “Giọt mưa thu”, “Lỡ chuyến đò thương”, “Vết thương kỷ niệm”, “Vị đắng lá sầu đâu”, “Trăng nước Lạc Dương thành”, “Người khách thương hồ”, “Nửa đêm chợt tỉnh”, “Lòng người bạc đen”… cũng như nhận làm đạo diễn cho một số đoàn cải lương như: Cao Văn Lầu, Sông Hậu, Sông Bé III… Sau khi rời sân khấu, được Xí nghiệp băng từ Vafaco mời ký hợp đồng sản xuất chương trình mỗi tuần một vở. Bà đã viết liên tục cho đến cuối cuộc đời.
Từ năm 1995, hai vợ chồng soạn giả Nhị Kiều và nghệ sĩ Tám Vân tìm về sống cùng các con ở ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi đây vốn là một khu vườn rất yên tịnh bao quanh một ngôi nhà nhỏ, cạnh ngôi nhà được cất thêm một chái nhà tranh. Trong cái chái nhà tranh nhỏ vào thời điểm ấy, người đến chơi dễ dàng nhìn thấy từng chồng sách báo để chật khắp cả căn nhà mà bà Nhị Kiều thường bảo đó chính là mớ tài sản, là kho tàng vô giá của mình. Năm 2009, nghệ sĩ Tám Vân qua đời để lại người góa phụ Nhị Kiều tiếp tục “kiếp con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”: Tuy soạn giả Nhị Kiều đã giã biệt chúng ta nhiều năm nhưng xem ra các tác phẩm của bà vẫn mãi sống và trường tồn trong lòng công chúng yêu sân khấu dân tộc.
Trong hơn 40 năm theo đuổi nghiệp sáng tác kịch bản sân khấu cải lương, soạn giả Nhị Kiều đã gặt hái nhiều thành công và dường như rất ít khi vấp phải sự thất bại nào. Bà được xem là một soạn giả viết nhiều nhất, viết nhanh nhất; đồng thời là một soạn giả cao niên hết sức minh mẫn cho đến khi nhắm mắt lìa đời vào ngày 1-11-2010, hưởng thọ 90 tuổi và được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương ª

N.S

Tổng quan về Cphaco
Tổng quan về Cphaco

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam - Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương được quy hoạch và xây dựng như một nghĩa trang văn minh, xanh sạch đẹp, nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ sự trong lành của môi trường. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, công ty Cphaco không ngừng đổi mới và phát triển thêm nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các dịch vụ an táng trọn gói giúp khách hàng an tâm lên kế hoạch yên nghỉ cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *